Nó-một con rồng xanh lang thang.

- Dạ Vân là một con người hoạt bát đối với nhiêu người đã từng biết đến nó,nó có một mái tóc hai màu,đằng trước là màu xanh lá,đằng sau cũng là xanh lá nhưng lại đậm hơn rất nhiều.đôi mắt màu vàng luôn luôn nhìn xung quanh,như tìm kiếm thứ gì đó.và nó là một con rồng màu xanh cây-luôn hoà mình cùng với thiên nhiên,rừng rập.cũng chính vì thế mà trở nên lạc lõng so với mọi thứ bên ngoài,chẳng quen ai cũng chẳng biết nhiều về thế giới rộng lớn nơi đây.

Vào một ngày trời rất đẹp nhưng có một tiếng động lớn đánh thức nó dậy.nó từ từ ngồi dậy,tiến ra khỏi một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng. Nó bắt gặp hai người mang bộ đồ chẳng giống như nơi nó đang sinh sống hay thuộc về địa bàn gần đây đang đánh nhau trông có vẻ rất kịch liệt.một người gần như đã kiệt sức,người còn lại cũng vậy. Nhưng dường như trận đấu này chẳng thể ngừng lại.họ cứ đánh nhau gần nhà nó,họ không thấy nó,chỉ có nó thấy họ-lời nói của họ có một số từ ngữ kì lại...có một số lời họ nói,nó chẳng thể hiểu nhưng những chiêu thức của họ đối với nó dường như là đơn giản đi. Không biết vì sao,nó dường như cố tình để bị phát hiện rồi cười cợt nhìn bọn họ.

.khi bị phát hiện,một trong hay người đó đã ghim thẳng thanh kiếm với sắc màu rực rỡ,bỗng nhiên chia ra thành hàng trăm thanh kiếm nhỏ,nhắm vào cổ nó.

Tuy nhìn kĩ thì có thể thấy rằng nó đã bị trúng chiêu nhưng khi kẻ đó quay lại với đối thủ của hắn.nó đã đứng bên cạnh hắn từ lâu,miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

"món đồ này rực rỡ quá,ngươi không thấy chói mắt hay sao?" -cùng với một giọng điệu diễu cợt,chê bai thanh kiếm nó vừa mới bẻ gãy ra thành nhiều mảnh.vứt đại một xó dưới đất.

... "ah...!!? Ngươi dám bẻ gãy thanh kiếm thần của ta sao!!??...."-hắn gào lên

Nhưng bỗng chốc âm thanh tĩnh lặng trở lại.hắn nằm gục xuống,từ từ chết đi.

"đừng quay lưng lại với đối thủ chứ~?..." -kẻ còn lại từ từ nhìn nó,cất tiếng nói mang theo đôi chút khó chịu.

"kẻ tiếp theo sẽ là ngươi,thằng súc vật như ngươi thế mà cũng có thể bẻ gãy thanh bảo kiếm của hắn à...?" -trong giọng của hắncos đôi chút khinh thường,nhìn nó.

"cây thương phế vật kia của ngươi sẽlamf gì được ta nhỉ..~?" -chỉ vào cây thương nó đang cầm.

Tuy vậy nó chẳng để tâm,cặm cụi soi sét tên vừa nãy đã chết.

* đã chết...tiếc thật.....mà cũng đáng.*

"bây giờ thì...chiến thôi nhỉ? Vị đại huynh..? " -trong giọng nói của nó pha chút tinh nghịch không thể che giấu.

Hắn nghe vậy liền tỏ ra khó chịu.nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đá của nó đánh bay vào một cái cây gần đó

Grắc... Tiếng xương sườn của hắn vỡ vụn trong tức khắc.như một điều gì đó không thể lường trước được,hắn liền âm thầm gọi trợ giúp.hắn chỉ việc câu giờ cho vị tông môn của hắn đến.

Nhưng tuy vậy,đau vẫn là đau.vết thương của nó gây ra đối với hắn...rất lớn..rất lớn...

May là hắn có mang theo chút thứ hồi phục cho hắn,tạm có thể cầm chân được nó...

"nè nè~? Tại sao lại nằm ra rồi...? Chẳng phải ngươi rất mạnh hay sao?,chính ngươi đã giết tên kia trong tức khắc mà nhỉ?" -giọng nói trong trẻo vang lên,có chút khó chịu.

"câm mồm chó mày vào!! Ngươi chắc chắn sẽ chết nào ngày hôm nay mà thôi!!! Chịu sự ra tấn...sỉ nhục của tông môn ta...!! ...ngươi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được ánh sáng ban ngày hay sự tự do ngươi ngươi đnag có đâu!!?" -hắn càng nói càng hăng,mắt hắn trợn ra nhìn vào nó,biểu cảm vặn vẹo đến khinh miệt.

Nó nhìn hắn với vẻ mặt miệt thị..

"ngươi đang mơ tưởng giữa ban ngày ấy hả?...nhưng không có được đâu nho!!" -nó vỗ vỗ mạnh vào vai của hắn làm gãy thêm vài cái xương nữa...

"mà nè...K-khục....pff HAhHAhahaha...xin lỗi nhé,ta không nhịn được cười..~ " -nó như cố nhịn cười,mội tay bóp nát đầu hắn.

Máu tanh đỏ nồng văng tung tóe ra,đế mức nó cũng phải thốt lên.

"yay!! Được chuyển nhà rồi!! "

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip