𝘾𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝟭: 𝙏𝙝𝙚 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙚𝙧 𝙢𝙪𝙨𝙚


"Mùa hè năm ấy, tôi gặp em."

Làn nước mát lạnh của biển bao vây đôi bàn chân em. Gió biển thổi từng đợt, mơn trớn mái tóc đen nhánh buông lơi, để lại hương vị mằn mặn cố hữu trên khoé môi Wonhee.

Ánh mắt mở to của em đang khoá chặt vào một dáng người mảnh mai giữa biển khơi. Tóc vàng, váy trắng bồng bềnh, hàng mi cong quyến rũ cùng điệu nhảy uyển chuyển. Vẻ đẹp thanh thoát của người con gái bí ẩn khiến cổ họng Lee Wonhee đột nhiên trở nên khô khốc, mọi giác quan dường như căng cứng.

"Tìm thấy rồi. Thấy nàng thơ của mình rồi."

---------------------------------------------------------
Kì nghỉ hè này, Wonhee được bố mẹ gửi ở nhà dì ở gần biển cùng một va li hành lí. Ngoài ra, em còn xách theo một cái túi nhỏ có đính những chiếc sticker ngộ nghĩnh, chứa đựng những món đồ lặt vặt của một cô thiếu nữ mới lớn - những chiếc móc khoá em tự làm, vài đôi tất dễ thương và dĩ nhiên - máy ảnh.

Chiếc máy ảnh nhỏ nhắn màu xanh da trời là người bạn thân thiết của Wonhee, chưa từng rời khỏi em kể từ ngày em gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Nó lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân, hay đôi khi chỉ là những phút giây xao xuyến đầy ngẫu hứng trước cái đẹp của cảnh vật. Wonhee nâng niu chiếc camera của em như thể nó là đá quý, giống như anh trai em hay ghẹo.

𝚆𝚘𝚗𝚑𝚎𝚎'𝚜 𝙿𝙾𝚅:

Tôi không nhớ Iroha đã trở thành mẫu ảnh cho tôi như thế nào. Vài ba câu nói lắp bắp, vụng về, những suy nghĩ miên man,.. cái đó không quan trọng. Quan trọng là em đã cười với tôi, và em đã đồng ý.

Mùa hè của tôi gắn liền với biển, máy ảnh và em. Chúng tôi bên nhau như hình với bóng, không lúc nào rời xa. Những cái chạm tay vô tình, những ánh nhìn thẹn thùng đưa sang, những tiếng cười vô tư không giấu giếm,.. tất cả như một thứ keo rất chặt khiến em trở thành một mảnh ghép tưởng chừng như không thể tách lìa của đời tôi.

"𝘼𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚, 𝙄 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩 𝙨𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙢𝙮 𝙢𝙪𝙨𝙚."
(Lúc đó, tôi đã nghĩ em đúng là nàng thơ của tôi.)

[To be continued..]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip