Chương 1. Khởi đầu ác mộng.
Tiếng động cơ xe buýt rù rì như ru ngủ. Một âm thanh kéo dài, chậm chạp và trơ lì như thể đang thôi miên tất cả. Ngoài khung kính mờ sương, rừng thông trải dài bất tận. Những thân cây cao vút đứng im lìm, thẳng tắp như hàng bia mộ. Cơn gió luồn qua, thì thầm những điều mà chỉ người chết mới hiểu được.
Không khí đặc quánh.
Quá quen thuộc.
Quá sai lệch.
Yoon Seo bật mở mắt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cô không hiểu mình đang ở đâu. Nhưng rồi mọi thứ ập về cùng một cơn rùng mình lạnh ngắt. Tất cả vẫn ở đây từ tiếng cười tới giọng nói. Cái nghịch dại của Heo Yul, ánh mắt giả tạo của Da Beom, cả dáng ngồi quen thuộc của Kyung Jun...
Không ai chết cả.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ dài và giờ đây cô vừa tỉnh dậy... trong cơn ác mộng sâu hơn. Đúng khoảnh khắc này. Đúng ngày hôm đó.
Nơi ác mộng bắt đầu...
Nhưng - có điều gì đó sai lệch. Một khe hở. Một sai số lẻ loi rạch vào khung cảnh hoàn hảo như vết nứt trên mặt kính.
Góc gần cuối xe.
Ngay kế Kyung Jun...
Cô gái ấy ngồi yên như thể đã ở đó từ đầu.
Tai nghe đeo hờ một bên, bên còn lại thả lỏng, đung đưa theo chuyển động xe. Như thể cô chỉ cần một nửa thế giới và phần còn lại sẽ do cô thao túng tất cả...
Trong miệng ngậm khẽ que kẹo mút dâu, hồng nhạt, dịu dàng. Ngọt tựa máu pha rượu vang.
Ánh mắt hướng ra rừng thông - không cảm xúc. Nhưng đâu đó sâu thẳm là một nỗi mong chờ. Một sự đếm ngược. Như thể cô đã biết khi nào trò chơi sẽ được khai màn.
Bên cạnh Kyung Jun tựa đầu vào ghế. Tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, nhưng hơi thở đều đặn quá mức, không có lấy một cử động thừa.
Ngủ kiểu đó là để đánh thức chính xác vào giây nguy hiểm đầu tiên.
Và rồi...
Tiếng hét xé toạc không khí.
"Cậu là ai?!? Cậu là ai hả?!?" Yoon Seo gào lên. Cô đứng bật dậy, bàn tay ghì chặt cổ tay đối phương như muốn bẻ gãy nó.
Toàn bộ khoang xe như đóng băng. Jun Hee nhào tới, kéo khẽ tay cô lại, ánh mắt đầy hoảng hốt nhưng vẫn dịu dàng: "Cậu sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"
Heo Yul quát lên: "Yah, Lee Yoon Seo, cậu bị điên à? Là Hye Yoon mà. Park Hye Yoon! Tụi mình học chung bao lâu rồi còn gì!?"
"Không...." Yoon Seo ôm đầu thì thầm, giọng cô đứt quãng. "Không có ai tên Hye Yoon trong lớp này cả... Không một ai hết..."
Ai đó bật cười. "Gì chứ? Park Hye Yoon không phải còn chụp ảnh chung với cả lớp hồi đi dã ngoại sao? Cậu mất trí rồi đấy."
Một giây. Hai giây.
Hye Yoon không phản ứng gì.
Rồi cổ tay cô khẽ giật lại.
Cô quay đầu sang. Đôi mắt mở to. Nhưng không phải vì sợ. Mà như thể, cuối cùng con rối cũng chịu tự bước ra sân khấu nơi có ánh đèn đỏ lấp lánh đang chờ mong.
"Yoon Seo à..." giọng cô nhỏ, run rẩy như sắp khóc "...cậu làm tớ đau quá."
Từng chữ thấm vào không khí như tiếng nỉ non của một đứa trẻ yếu đuối. Nhưng nó khiến lưng người nghe ớn lạnh.
"Lớp mình học chung với nhau lâu lắm rồi còn gì. Cậu nhớ hôm lễ hội trường không? Tớ mặc áo mà cậu tặng rồi đứng ngay cạnh ấy... không nhớ sao?"
Mắt cô rưng rưng. Nụ cười mơ hồ, dịu dàng, đầy thương tổn. Chiếc điện thoại mà Hye Yoon giơ lên hiển thị hình ảnh ngày kỉ niệm thành lập trường Yoo II. Hai người đứng cạnh nhau mỉm cười vô cùng vui vẻ.
Và tất cả đều thấy đây là một điều bình thường, hiển nhiên...Chỉ có Yoon Seo mới là kẻ điên mất trí.
Kyung Jun mở mắt.
Chậm rãi và đầy lười biếng.
Cậu không quay đầu, không thay đổi nét mặt.
Chỉ là hơi nghiêng đầu về phía Yoon Seo như nghe một tiếng ồn khó chịu trong lớp học yên tĩnh.
Giọng nói của cậu vang lên thấp và trầm, lạnh lẽo như nước đá nhỏ vào gáy: "Đang bình thường lại phát điên gì vậy, Yoon Seo?"
Cô lắp bắp: "Cậu... cậu không nhớ gì sao? Kyung Jun... cậu đã chết. Mọi người đã chết hết rồi! Và con bé đó... nó không có trong lớp học của chúng ta!"
Kyung Jun nhìn cô. Lâu hơn cần thiết.
Rồi nhắm mắt lại. "Tôi chỉ thấy cậu là người duy nhất mất kiểm soát ở đây."
Không ai lên tiếng.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt.
Và đúng lúc đó.
Brrr...
Điện thoại được giấu sau lưng Hye Yoon vẫn đang hiển thị ảnh chụp kỉ niệm rung lên. Nhưng không giống tiếng chuông thông thường. Nó méo mó, lệch nhịp như bị bẻ cong. Qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính, dòng thông báo pha lẫn đỏ đen đang mập mờ.
{Nghề nghiệp: Quản trò ("The Loop") – Kích hoạt thành công.}
{Trí nhớ giả: Đang vận hành.}
{Mục tiêu loại bỏ đầu tiên: Đang xác nhận...}
Hye Yoon đưa kẹo mút trở lại môi.
Mỉm cười.
Một nụ cười ngọt sắc như lưỡi dao dâu tây.
Mắt cô lặng lẽ liếc sang Kyung Jun... Như chọn con mồi cuối cùng sau bữa tiệc.
[Se Eun à... lần này, hãy để chị chơi cùng em.]
Xe buýt tiếp tục lăn bánh. Lớp học lại rì rầm như chưa từng có cơn giận dữ nào vừa nổ ra. Như thể tất cả đã được lập trình để quên.
Chỉ có Yoon Seo đứng trơ ra giữa lối đi, như kẻ tỉnh dậy giữa đám người mộng du.
Kyung Jun nhắm mắt. Hye Yoon nhìn ra cửa sổ.
Mọi thứ lại yên bình quen thuộc tới mức khiến người ta buồn nôn.
Jun Hee dìu Yoon Seo ngồi lại, thì thầm điều gì đó. Heo Yul huýt sáo trêu đùa Da Beom ở dãy ghế trên. Ai đó bật nhạc nho nhỏ.
Không ai hỏi thêm gì.
Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi.
Không một ai.
...
Trời bắt đầu đổ bóng.
Xe rẽ vào khúc cua dẫn đến trung tâm huấn luyện. Một đoạn dốc cao, rừng thông sát bên trở nên dày đặc hơn, tối hơn, như thể con đường đang lao thẳng vào đường hầm tối sâu không đáy.
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên.
Cạch.
Ghế sau cùng bên phải bật nhẹ như có ai vừa đứng dậy. Nhưng khi tất cả quay lại, không có ai ở đó.
Yeon Woo nhíu mày: "Ê tụi bây nghe gì không?"
Có người đáp lại: "Gió đập cửa sổ thôi mà. Đừng nhát gan vậy...."
"Không, tao nghe rõ lắm. Có tiếng gì đó như..."
Cạch.
Lần này gần hơn. Như ai đó đang đi giữa hàng ghế.
"Này... có ai đùa giỡn gì không đấy?"
Một đứa con gái rú lên.
"Có người kéo tóc tớ!"
"Cái gì cơ?!"
"Có con điên nào vừa chạm vào cổ tao ấy..."
Tiếng thở dồn dập. Ghế bật ngửa. Mọi người bắt đầu hoảng loạn.
Và rồi...
Màn hình xe phía trước bỗng sáng lên.
Một hình ảnh hiện ra. Đen trắng. Nhiễu sóng.
Một căn phòng kín. Ghế gỗ đặt vòng tròn.
Một bảng tên rơi xuống đất. Máu bám đầy.
Tên ghi: Lee Yoon Seo.
Giọng nói điện tử vang lên.
{Chào mừng người chơi đến với bản cập nhật 2.0. Sĩ số 43. Số người chết 0. Luật sẽ được tiến hành và phổ biến sau khi bước vào khu vực trò chơi. Người được xác định tử hình tạm thời: Lee Yoon Seo. Xin chú ý...}
Tất cả lặng đi. Chiếc xe buýt lao vào đường hầm đen tối chỉ còn lay lắt ánh đèn cảnh báo từ bên hông xe mang màu đỏ lạnh lẽo.
Yoon Seo nhìn lên màn hình, tay run rẩy. "Không... không thể nào..."
Cô quay sang.
Nhưng Hye Yoon đã đứng dậy.
Tay vẫn cầm que kẹo mút dở dang, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc không dễ gọi tên.
Cô nhìn thẳng vào Yoon Seo như thể cuối cùng cũng có lý do để gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo.
"Trò chơi mới bắt đầu rồi mà. Cậu vẫn chưa sẵn sàng sao?"
Một nụ cười điên loạn hiện lên, không một ai trong cả lớp nghe thấy câu nói đáng sợ đó trừ Yoon Seo.
Chiếc xe lao ra khỏi con hầm, ánh sáng lóa mắt phản chiếu tất cả. Cô vội vã đứng lên nhưng mọi chuyện là càng trở nên kỳ quái hơn nữa.
Bảng chữ biến mất...
Thông báo biến mất...
Tiếng cười đùa ồn ã trở lại...
Kyung Jun ngồi im...
Và kế bên Hye Yoon đang ngậm kẹo mút vị dâu, đầu dựa cửa kính nhưng mắt lại dán chặt vào Yoon Seo. Đôi môi cô khẽ thầm thì điều gì đó...
Yoon Seo lẩm nhẩm theo khẩu hình miệng ấy và bàng hoàng nhận ra.
[Chúng ta hãy chơi lại lần nữa nhé?]
....
Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, cố gắng trốn tránh cảm giác vừa rồi. Dù không ai nói ra, ai cũng biết: một thứ gì đó đã bắt đầu, và lần này...nguy hiểm, kinh tởm hơn trước.
Trong vô vàn ánh mắt dao động ấy, chỉ có hai người vẫn giữ nguyên vị trí.
Park Hye Yoon và Go Kyung Jun.
Cô vẫn ngồi, lưng tựa ghế, kẹo mút trong tay đã tan gần hết, chỉ còn lớp kẹo bám quanh đầu que.
"Cậu không hỏi tôi gì à?" cô cất giọng, nhẹ như tiếng gió lướt qua lá thông.
Kyung Jun vẫn nhắm mắt, nhưng cơ mặt đã khẽ động.
"Hỏi gì?"
"Chẳng hạn như...Tại sao tôi lại ngồi cạnh cậu mà không phải tên đàn em kia ấy?"
"Nếu cậu muốn tôi hỏi, sao không nói thẳng?"
Hye Yoon cười khẽ.
"Bởi vì tôi mong cậu có thể đừng tin nhiều quá vào những thứ mình từng thấy như lần trước. Cậu có biết lúc tôi trở về đã tiếc thế nào khi thấy cậu chế... À, xin lỗi, chắc do tôi nhớ nhầm rồi."
Kyung Jun mở mắt. Chậm. Vừa đủ để thấy bóng hình cô phản chiếu trong khung kính mờ sương.
"Lần trước"? Cậu tiếc vì điều gì?
"Nói sao nhỉ? Nhưng cứ kệ đi ha? Vì sớm muộn gì cậu cũng biết thôi...Chỉ là cảnh đó có mình tôi mới được chứng kiến..."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang cậu như vô tình, nhưng thật ra là quá có chủ đích. Kyung Jun quay sang. Lần này, thực sự nhìn cô.
"Cậu là ai?"
Hye Yoon mỉm cười. Không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ đơn giản đưa que kẹo lên môi, cắn cạch một tiếng cuối cùng.
"Chậc, cậu lại nhớ ra điều gì đó rồi à? Hệ thống này đúng ra nhiều kẽ hở quá nhỉ...?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Cậu khẽ nhướn mày. Không phải kiểu đáng giá mà là sự nghi hoặc. Có thứ gì đó đang mách bảo rằng Hye Yoon vừa quen thuộc trong kí ức của cậu lại vừa xa lạ, lạnh lẽo.
Cô quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn mơ hồ lên lớp kính mờ sương.
"Cậu nghĩ mình đang mơ à?"
"Tôi mong vậy."
"Vậy thì hãy mong cho giấc mơ này kết thúc trước khi cậu thức giấc. Vì sau đó... mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa."
Lời cuối ấy được nói ra bằng một giọng đủ mềm để khiến người ta mất cảnh giác. Nhưng nếu lắng kỹ - phía sau nó là cả một vực sâu.
Kyung Jun không trả lời. Nhưng trong ánh mắt cậu, có gì đó đã thay đổi. Một chút nghi ngờ. Một chút cảnh giác. Và một thứ nữa chưa thể gọi tên...
Khu nhà rèn luyện hiện lên qua lớp kính, Hye Yoon kẽ mỉm cười rồi chỉnh lại tay áo vừa bị xô lệch. Cô nghiêng người, lướt qua vai Kyung Jun.
"Dù sao thì cậu và tôi cũng sẽ ở bên nhau cho tới tận lúc trò chơi này hạ màn. Vậy nên đừng quá lo lắng về điều đó."
Mọi người lục đục bước xuống xe. Chỉ có họ vẫn ngồi nguyên chỗ, còn Lee Yoon Seo thì đang quay lại nhìn với ánh mắt kinh hoàng. Những lời mấp máy của cô ta loáng thoáng giữa tiếng bước chân.
Hye Yoon cúi người, lấy chiếc túi đặt bên cạnh, rồi đặt một que kẹo mút vào tay Kyung Jun. Cùng loại, cùng vị, cùng hãng với cái cô vừa ăn dở.
Nụ cười khẽ thoáng qua. Cô bước xuống xe, đi ngang qua Yoon Seo, cúi đầu thì thầm:
"Đừng mong chờ quá....Chỉ một chút nữa thôi, Yoon Seo à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip