Chap 17
Lan Ngọc chạy thật nhanh đến nhà Thuỳ Trang sau cuộc gọi ấy, khi cô vừa đến, viễn cảnh trước mắt khiến Lan Ngọc sững sốt lẫn bàng hoàng...
Căn nhà như thể bị lật tung lên, Thuỳ Trang thì ngồi trên sofa cùng với vài vị cảnh sát nữa, Alice thì bị trói nằm dưới sàn nhà. Khu vực như thể bị phong toả hết tất cả...
Phải khi Thuỳ Trang lên tiếng thì Lan Ngọc mới được mời vào, vừa gặp em ấy, nàng đã vội chạy đến, ôm chầm lấy Lan Ngọc
" Tôi làm được rồi...Lan Ngọc...tôi...chuyện này có thể kết thúc rồi! "
Lan Ngọc dù không hiểu gì cả, cô cũng không biết Thuỳ Trang vừa xảy ra chuyện gì ngay ở chính tại căn nhà của nàng. Và hơn hết...tại sao Thuỳ Trang lại gọi cho cô!?
" Chị...chị có bị thương không...? Chuyện gì đã xảy ra vậy...? "
Thuỳ Trang chỉ ôm Lan Ngọc mà nghẹn ngào, nàng bây giờ chưa thể giải thích bất kỳ điều gì cho em ấy. Trong lòng nàng giờ đây, chỉ có một niềm hạnh phúc to lớn đến vô cùng. Alice đã bị bắt giam, nàng sẽ không còn phải sợ tên sát nhân đeo mặt nạ xuất hiện nữa. Nàng sẽ có thể mỗi buổi sáng sẽ là một ngày mới, bình thường như hết thảy 8 tỷ người ngoài kia. Một điều ngỡ như đơn giản, nhưng đối với Thuỳ Trang, nó lại đáng giá biết bao...
Nàng được cảnh sát đưa về để lấy lời khai, dĩ nhiên cuộc ẩu đả đó, chung quy vẫn kết luận rằng Thuỳ Trang là vì tự vệ, hơn nữa Alice còn dương tính với xét nghiệm chất cấm. Thuốc độc mà cô ta chuẩn bị từ trước để hãm hại nàng, cũng đã được tìm thấy...
Nàng vẫn bảo Lan Ngọc đi theo mình cho đến khi về tận nhà, cô cũng vì lo lắng nên không từ chối. Thật ra, Lan Ngọc chỉ sợ Thuỳ Trang không cho mình đi theo, nhưng thấy nàng hình như...có vẻ cần mình bên cạnh, Lan Ngọc tự hỏi không biết có phải bản thân đang ảo tượng hay không nữa...
Ngồi trên sofa nhà mình, Thuỳ Trang cũng đã rất lâu rồi mới trở về đây, nàng không định kể hết cho ông Nguyễn biết sự thật, chuyện về vòng lặp điên rồ kia...
Thế nên, Thuỳ Trang chỉ kể rằng nàng và Alice có một cuộc ẩu đả sau khi cô ấy dùng chất cấm, thì như trở nên điên loạn, cố gắng muốn giết nàng...
" Chuyện không sao rồi, về phần Alice thì cứ để bên phía cảnh sát điều tra rõ lý do...con đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi " Ông Nguyễn ngồi bên cạnh trấn an nàng, còn Lan Ngọc thì ngồi phía đối diện. Cô bây giờ, vẫn còn chìm trong hàng tá câu hỏi khó hiểu, mà vẫn chưa được một lời nào giải thích...
Trong đầu Lan Ngọc cứ lặp lại những câu hỏi vì sao. Thuỳ Trang, người mà cô trước giờ vẫn âm thầm, và vô vọng theo đuổi, sẽ không bao giờ ôm chầm lấy cô như vậy. Cũng sẽ không bao giờ giữ chặt lấy tay cô trong suốt quãng đường đến sở cảnh sát, hay về nhà. Cũng sẽ không nghẹn ngào nói rằng muốn gặp cô. Cũng sẽ không bao giờ để cho cô thấy dáng vẻ yếu đuối của mình...
Khi ông Nguyễn đã vắng mặt, nàng mới sang chỗ Lan Ngọc, mím môi nhìn em ấy...
" Chắc em có nhiều điều muốn hỏi chị lắm phải không? "
" Em..." Giọng nói và thái độ lãnh đạm trước kia, chỉ trong vòng một đêm mà biến mất...Lan Ngọc bây giờ vẫn còn chưa thể kịp thích nghi được!
" Chuyện này rất dài...Và chị cũng đã phải trải qua một ngày sinh nhật...tưởng chừng như là vô hạn, không biết bao giờ mới kết thúc "
Nghe Thuỳ Trang nói như vậy, Lan Ngọc lại còn khó hiểu hơn, cô ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại thấy đôi mắt nàng dần đỏ hoe. Có vẻ nhìn thấy Thuỳ Trang thay đổi thái độ khi đối xử với mình nhiều như vậy, Lan Ngọc cũng có chút liều hơn, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng
" Em biết chị phải đối mặt với Alice...lúc đó hẳn là rất kinh khủng. Nhưng bây giờ không sao rồi, chị đừng sợ...Mặc dù...em đúng là có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng em muốn để chị được bình tĩnh hơn "
Lan Ngọc vẫn luôn ôn nhu và kiên nhẫn với nàng, dù cho nàng có chết đi sống lại bao nhiêu lần. Dù cho suốt những năm qua nàng có lãnh đạm với em ấy. Dù cho thời gian vừa qua, trong mắt người khác, nàng có là một kẻ ăn chơi, tệ bạc, thì Lan Ngọc vẫn dành hết thảy những dịu dàng của em ấy cho nàng...
" Em ở đây với chị thêm một lúc được không...? "
" Bất cứ khi nào chị cần em, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị mà "
-
-
-
Tối cùng ngày hôm ấy, không bánh kem, không nến, cũng không quà, chỉ có Lan Ngọc cùng lời chúc mừng sinh nhật đã gần cuối ngày, nhưng đối với Thuỳ Trang, đấy là khoảnh khắc đón sinh nhật hạnh phúc nhất trong những 4 năm qua kể từ ngày mẹ nàng mất
Nàng không cần bánh kem, vì Lan Ngọc đã ngọt ngào hơn cả. Nàng không cần nến, vì Lan Ngọc đã thắp sáng nàng trong những giây phút tăm tối và tuyệt vọng nhất. Nàng không cần quà, vì nàng nhận ra...Lan Ngọc mới chính là món quà quý giá nhất mà nàng nhận được, nếu không có em ấy, nàng cũng không biết bản thân phải đối diện với vòng lặp oan nghiệt kia như thế nào, nếu không có em ấy, nàng sẽ không nhận ra 4 năm qua nàng sống mà cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết là bao...
Lúc này, cũng là thời điểm phù hợp, để nàng giải thích lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mình cho Lan Ngọc nghe. Cô vẫn vậy, vẫn tin nàng vô điều kiện, không một chút chế giễu hay cười cợt...
" Hoá ra...vì như vậy nên chị mới dần thay đổi với em "
" Ừm...chị...xin lỗi em...vì tất cả những gì đã đối xử với em...suốt một thời gian dài. Cảm ơn em, đã luôn đối tốt với chị "
Lan Ngọc mỉm cười " Vì em thấy chị không biết cách đối xử tốt với bản thân gì cả. Em xót lắm...em...em chỉ là muốn thay chị làm điều đó "
" Ở kiếp sống trước...chị có hẹn em ngày mai sẽ đi ăn trưa sau khi tan học, nhưng rồi sau đó, chị cũng đã không thể vượt qua được. Ngọc này, ngày mai...chị có thể không? "
Lan Ngọc phì cười " Ngày mai chị khoan hãy đi học, ở nhà bình tĩnh lại và nghỉ ngơi một chút, em học xong sẽ đến đây đón chị đi ăn trưa, có được không? "
" Ừm...vậy...giờ mình đi ngủ, nhỉ? Sáng mai em còn đi học mà "
Ông Nguyễn bảo rằng không yên tâm khi để Thuỳ Trang ngủ một mình, sau sự việc hôm nay. Ông ngỏ lời bảo Lan Ngọc hãy ở lại cùng nàng...
Vậy nên, giờ đây, trên một chiếc giường, có đôi trái tim đang trở nên cùng chung loạn nhịp...
-
-
18 - 1 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip