Chap 20

Ngọc Huyền một lần nữa tỉnh lại trên sàn nhà, quyển sách nàng đã cất bây giờ vẫn đang nằm đấy cùng nàng. Vì bản thân là một phù thuỷ, nàng nhanh chóng nhận ra có một điều gì đó bất thường đang xảy ra đối với mình...

Nàng nhặt quyển sách lên, chắc chắn chuyện vừa rồi không phải là một giấc mơ, nàng đã thật sự bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Và hẳn đấy là vì phép thuật đã bị thất truyền được ghi lại trong quyển sách này!

Tuy không còn phép thuật, như ngôn ngữ cổ xưa của phù thuỷ thì nàng vẫn có thể đọc được...

Nếu thực hiện thất bại, sẽ vô tình tạo nên vòng lặp không hồi kết, bất kỳ ai cũng có thể bị rơi vào, người này thoát khỏi, sẽ đến người sau

Ngọc Huyền ngẩn người ra sau khi đọc dòng lưu ý được viết hẳn ở trang cuối cùng!

Tại sao lại biết lựa vị trí để cảnh báo như vậy chứ!?

Nàng không biết nên trách cổ nhân, hay là trách bản thân mình vừa đọc đến phần hướng dẫn đã bắt tay vào thực hiện ngay...

Nhưng...

Dù cho lỗi là của ai, thì bây giờ nàng đã thật sự rơi vào một vòng lặp không hồi kết!

Ngọc Huyền bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lo sợ, bản thân rơi vào một vòng lặp với cái kết chính là phải chết...nàng không biết kẻ ấy là ai, mà phép thuật thì lại đang mất hết. Hắn ta xuất hiện trong nhà của nàng, nếu vậy thì nàng sẽ không ngốc mà ở yên một chỗ cho hắn đi tìm!

Ngọc Huyền nghĩ vậy, thế là nàng liền lập tức rời đi, cứ nghĩ rằng đến những nơi đông người thì sẽ dễ dàng lẫn tránh.

Trong sách không ghi lại cách phá giải vòng lặp, những lại nói rằng vẫn có khả năng thoát khỏi nó...nhưng đổi lại, một người vô tội khác phải chịu thay nàng...

Ngọc Huyền tự hỏi, không biết bản thân là nạn nhân đầu tiên, hay cũng chỉ là người xui rủi đó? Nhưng thế nào là xui rủi khi chính nàng là nguyên nhân tạo nên vòng lặp này??

Lúc này, trời đã tối, cảm giác bất an lại càng nhiều hơn, nhưng nàng đã cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, có lẽ chỉ cần đêm nay nàng không chết, thì vòng lặp này sẽ được chuyển sang người khác, và nàng sẽ tìm cách có lại được phép thuật và kết thúc vòng lặp này!

Ngồi tại một quán cafe mở xuyên đêm, vì quán cũng đông người nên sự lo lắng của Ngọc Huyền dần thuyên giảm, nàng uống một ngụm nước, vốn định thư thả mà đọc sách, cho đến khi...

Một cơn đau khủng khiếp kéo đến...

Và bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của kẻ sát nhân rabbit face lại xuất hiện...

Không lẽ...

Ngọc Huyền chỉ kịp gượng nhìn hắn, nhìn nụ cười quỷ dị của hắn, rồi hơi thở nàng cũng yếu dần đi...

-

-

-

Lần thứ 2 tỉnh lại sau cái chết, bây giờ thì nàng bắt đầu sợ thật rồi! Không có phép thuật, chỉ có một mình, nàng cơ bản không thể sống sót nổi qua được ngày 26/1 này! Nàng nhớ đến một nơi gọi là sở cảnh sát, chắc chắn nơi ấy là nơi an toàn vì cảnh sát sẽ là người bảo vệ người dân mà???

Nghĩ như vậy, nàng tức tốc chạy ngay đến đấy, cùng lúc, thấy Thuỳ Trang và Lan Ngọc đang đứng gần đấy, đợi xe đến để trở về nhà. Tuy Ngọc Huyền không biết cô gái đứng bên cạnh Lan Ngọc là ai, nàng ấy chỉ nhớ mơ hồ không rõ, nhưng cũng cho là có từng nhìn thấy cô gái này trong trường học rồi. Dù sao, để dễ dàng hoà nhập và che giấu thân phận, Ngọc Huyền vẫn sinh hoạt như một cô gái bình thường, nàng vẫn đi học theo đúng độ tuổi. Ngọc Huyền và Lan Ngọc biết nhau, vì cả hai đang cùng trong một dự án nghiên cứu khoa học của trường

Thấy Lan Ngọc, chợt Ngọc Huyền nghĩ ra một điều gì đấy, nàng ấy rẽ hướng, chạy ngay về phía Lan Ngọc

" Ngọc! Chị...chị cần em giúp! " Ngọc Huyền khẩn trương nói, có lẽ vì chạy quá nhanh bằng chính sức của mình, nên nàng ấy thấy không quen...

" Chị Huyền!? Sao chị ở đây?? "

" Em định đi đâu vậy? "

" Em đưa chị Trang về nhà, rồi em về kí túc xá "

" Tối nay chị ở chung với em được không?? "

Thuỳ Trang không biết Ngọc Huyền là ai, nàng dĩ nhiên không biết hết những mối quan hệ xung quanh Lan Ngọc, nhưng nghe câu hỏi cải nàng ấy, Thuỳ Trang đã liền nhíu mày lên tiếng " Cô là ai vậy?? Sao lại đòi ở phòng của Lan Ngọc? "

" Chứ còn cô là ai??? Ngọc, chuyện này quan trọng lắm, chị không thể ở một mình vào ngày hôm nay được! Hắn sẽ lại giết chị mất! "

Câu nói của Ngọc Huyền khiến đôi mày Thuỳ Trang khẽ giãn ra, nàng khó hiểu hỏi

" Sẽ lại bị giết? Ý cô là sao vậy? "

Ngọc Huyền tự hỏi, liệu có người bình thường nào sẽ tin vào những lời nàng ấy sắp nói hay không...? Hay lại cho rằng mình là một kẻ điên rồ đây??

Trực giác của Thuỳ Trang tự mách bảo rằng, cô gái trước mặt mình có gì đó kỳ lạ, hoặc là cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó bất bình thường...chẳng hạn như chuyện chính nàng cũng vừa mới trải qua

" Này...chẳng lẽ...cô cũng...vừa mới sống lại sao? " Thuỳ Trang liều mà hỏi trước. Và không ngờ câu hỏi này của nàng lại khiến Ngọc Huyền kinh ngạc mà hai mắt mở to

" Cô..." Chẳng lẽ cô gái xa lạ trước mặt mình, lại còn là nạn nhân trước cả mình sao??

" Cô biết vòng lặp đó à? "

Hai từ vòng lặp khiến cả Thuỳ Trang và Lan Ngọc thay đổi hoàn toàn tâm trạng của mình! Cả ba nhìn nhau như đã ngầm hiểu được vấn đề, và quyết định cùng trở về phòng ký túc xá của Lan Ngọc để bàn bạc!

-

-

31 - 1 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip