Chap 23

Quyển sách tự mình lơ lửng trên không trung, Lan Ngọc và Thuỳ Trang lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một sự việc siêu nhiên như vậy, liền không khỏi ngây người ra, một vòng tròn màu tím dưới sàn nhà hiện lên, với những chi tiết kì lạ, bao quanh Ngọc Huyền cũng là một thứ ánh sáng tím ánh lên từ vòng tròn ấy...

Thuỳ Trang bị trói ngay lập tức khẩn trương nói " Cậu mau cản cô ấy lại đi! Nếu còn tiếp tục, cô ấy sẽ lại mắc sai sót! Vòng lặp không chỉ không được kết thúc, mà còn khiến cả thực tại này và những vũ trụ song song khác đảo lộn lên hết cả! Thuỳ Trang! Cậu mau làm gì đó đi! Nếu không, cậu sẽ lại tiếp tục rơi vào vòng lặp đó, thậm chí với một tình thế tồi tệ hơn! "

Nàng nhìn bản thân từ tương lai đến nói như đang hét lên, nhưng sự việc này diễn ra quá đột ngột, phải tiếp nhận nhiều thông tin vượt xa tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của mình, trong một lúc như vậy, nàng cũng không biết phải nên làm sao!

" Cậu muốn bản thân một lần nữa rơi vào vòng lặp sao!? Cậu chỉ mới thoát khỏi nó! Không phải cậu đang dần nảy sinh tình cảm và muốn ở cạnh bên Lan Ngọc à??? Cậu muốn mọi chuyện kết thúc ngay chỉ vừa mới chớm nở sao hả!? "

Lan Ngọc quay sang nhìn người bên cạnh mình, những lời Thuỳ Trang đang bị trói nói là sự thật sao!?

Nàng bây giờ mới có phản ứng, Thuỳ Trang vội muốn ngăn Ngọc Huyền lại, nàng không muốn kết thúc như vậy! Nàng không muốn một lần nữa trở về ngày 25/1 đáng ghét cùng với vòng lặp oái ăm kia! Nàng muốn có một cuộc sống trôi qua những ngày bình dị như bao người!

Thấy Thuỳ Trang định tiến vào vòng tròn, Lan Ngọc vội ngăn nàng lại, cả hai đều chỉ là người bình thường, chạm vào những thứ liên quan đến phép thuật này liệu có gặp phải nguy hiểm gì không chứ!?

" Đừng! Chị...!! "

Nhưng khi một bước Thuỳ Trang cũng chưa kịp tiến đến, một thứ sức mạnh vô hình nào đó phân tán ra cực mạnh về mọi hướng

Lan Ngọc không kịp nói gì, cô chỉ kịp ôm lấy nàng vào lòng rồi xoay lưng ra đỡ hết phần ma lực ấy! Cả ba như bị hất ra xa, và toàn thể không gian xung quanh như đang rung động, bao trùm một thứ ánh sáng màu tím nhạt...

-

-

-

-

Đến khi Thuỳ Trang mở mắt ra, nàng bấn loạn ngồi dậy khi thấy bản thân đang nằm trong phòng kí túc xá của Lan Ngọc! Nàng hoảng hốt mở điện thoại lên, con số 25/1 như một tảng đá giáng xuống tâm trí nàng...

Thuỳ Trang thất thần vì nhận ra bản thân lại rơi vào vòng lặp oái ăm kia một lần nữa!

" F***!!!! " Nàng như muốn gào lên " Chết tiệt!!!!! Tại sao chứ!!!??? "

Lúc này, Lan Ngọc mở cửa bước vào, nhưng trên tay cô, không có bánh mì hay thuốc giải rượu nào cả. Mà chỉ có ánh mắt khó hiểu nhìn người vừa hét lên trên giường mình

" Ch...chị sao vậy? "

Nàng đưa đôi mắt vạn phần bất lực nhìn Lan Ngọc, thôi vậy...bây giờ nàng không có thời gian giải thích với em ấy nữa, nàng cần phải về nhà vạch trần âm mưu của Alice!

Rồi kế tiếp, nàng phải đi tìm nàng phù thuỷ phiền toái kia, người đã mang đến cho nàng nỗi rắc rối này!

Thuỳ Trang mở cửa như xông vào nhà, gậy bóng chày siết chặt trong tay, sẵn sàng để đối đầu với Alice. Nhưng kỳ lạ là...

Cảnh tượng trước mắt nàng là Alice không hề đang sử dụng chất kích thích, cũng chẳng có nguyên liệu làm bánh nào cả, cô ấy chỉ đang ngồi xem TV và ăn sáng...

Thuỳ Trang gần như lật tung gian bếp lên, để tìm ra chiếc mặt nạ rabbit face và liều thuốc độc Alice cất giấu

" Này!? Cậu để thuốc độc và mặt nạ ở đâu vậy??? Cậu không làm bánh sao??? "

Alice ngây người ra với một loạt câu hỏi kỳ lạ của Thuỳ Trang, trông biểu cảm của cô ấy, dường như không phải là giả vờ như không biết

" Cậu nói gì vậy? Thuốc độc gì? Mặt nạ gì? Bánh gì?? Tớ không hiểu..."

" Cậu nói gì vậy?? Cậu không định giết tôi sao??? "

Alice bật cười " Hôm nay cậu lại có trò đùa mới à? "

Lúc này, tiếng chuông điện thoại Alice vang lên, Thuỳ Trang gần như mắt chữ O mồm chữ A khi nghe cô ấy vừa nhấc máy đã một tiếng chào mẹ

Không phải mẹ của Alice mất rồi sao????

Thuỳ Trang ngây người nhìn Alice đang video call cùng mẹ, không những vậy, bà ấy còn chào nàng, và nàng cũng như vô thức mà chào lại...

Lúc này, nàng mới chợt nhớ đến những gì bản thân từ tương lai đã nói

" Nếu không ngăn cản kịp thời, cô ta sẽ khiến cả không thời gian hỗn loạn! "

Lúc đó nàng đã không thể kịp thời ngăn cản Ngọc Huyền...

" cô ta sẽ còn gây ra sự đảo lộn trật tự của các vũ trụ song song! "

Sự đảo lộn các vũ trụ song song...?

" Vốn dĩ tôi là cậu vào ba tháng sau, nhưng mà là bản thể ở một thế giới khác, nhưng vì cô ta nên mới xuyên không đến chiều không gian khác! "

Nàng ở một vũ trụ song song khác, vì sự hỗn loạn thời không do Ngọc Huyền gây ra, mà lạc đến một thực tại khác. Vậy chẳng lẽ...

Nàng cũng đang rơi vào tình huống như vậy sao??

Không chỉ còn đơn giản là một vòng lặp thời gian nữa...

Mà nàng thậm chí đang rơi vào vòng lặp của một bản thể khác của mình ở một vũ trụ song song tồn tại riêng biệt...

Và có lẽ...cuộc sống của nàng ở đây, và nơi vốn dĩ thuộc về mình, sẽ có sự khác biệt!

Thuỳ Trang nhận ra ở vũ trụ này, Alice sẽ không giết mình, và nàng bây giờ lại một lần nữa rơi vào bất lực vì không còn chút thông tin nào để truy đuổi kẻ sát nhân rabbit face sẽ lại tới tìm mình vào tối nay...

Lúc này, chợt điện thoại nàng cũng reo lên, là bố, ông ấy gọi nàng vì đã quá giờ hẹn tại quán ăn mà vẫn chưa thấy nàng đến. Hôm nay dù sao vẫn là sinh nhật của nàng, Thuỳ Trang vẫn có hẹn với bố mình tại nhà hàng quen thuộc

Nhưng, điều khiến nàng sững sờ khi chỉ mới từ ngoài bước vào quán ăn, chính là...

Mẹ nàng...

Bà ấy...

Bà ấy vẫn còn sống!

Thuỳ Trang dường như chỉ có thể đứng ngây người ra, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Bà Nguyễn vì sốt ruột đợi nàng, vừa thấy nàng từ xa cũng đã đứng dậy, như thể nhìn rõ hơn xem có phải đúng thật là nàng đã đến rồi không...

Thuỳ Trang dần dần từ bước, gấp gáp và khẩn trương hơn, hoá ra ở thực tại này, mẹ nàng vẫn còn sống, gia đình nàng vẫn là 3 người...

Nàng ôm chầm lấy mẹ trong nước mắt, bao nỗi nhớ nhung suốt gần hơn 4 năm qua cứ như vậy mà trào dâng...Điều mà nàng thậm chí trong mơ cũng chưa từng có thể, nàng đã được gặp lại mẹ, nàng được ôm bà ấy...

Ông Nguyễn và bà Nguyễn dĩ nhiên không hiểu gì, thấy nàng bật khóc nức nở liền vội dỗ dành...

Cảm giác này...

Cảm giác gia đình đoàn tụ này...

Thuỳ Trang bây giờ chợt thầm nghĩ, phải chăng ở lại vũ trụ này có là một điều tốt hơn không...?

-

-

16 - 2 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip