Chap 27

Lần này Thuỳ Trang tỉnh lại, nhưng có lẽ, vì nàng đã dần kiệt sức sau những lần liên tục tái sinh, Thuỳ Trang chỉ có thể loạng choạng đi được vài bước, sau đấy bất ngờ ngất đi khiến Lan Ngọc cũng phải giật mình!

Cô đưa nàng vào bệnh viện ngay sau đấy, rồi cũng ngồi lại bên cạnh giường bệnh đợi cho đến khi Thuỳ Trang dần tỉnh lại. Vừa mệt mỏi mở mắt ra, gương mặt Lan Ngọc đã thấp thoáng trong sự mơ hồ của nàng

" Ngọc..."

Nhìn thấy đôi mắt tuy hiện rỏ vẻ mệt mỏi, nhưng không thể nào giấu hết nhiều xúc cảm đang chất chứa bên trong con ngươi sẫm nâu của Thuỳ Trang, tim Lan Ngọc bất giác lại hẫng đi...

Dường như trái tim cô đang cố gắng nói với cô điều gì đấy...

" Em đưa chị vào bệnh viện sao? "

Lan Ngọc gật đầu " Chị vừa thức dậy đã lại ngất đi rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ đến cho chị! "

Vẫn là vị bác sĩ ngày trước, ông ấy cầm bệnh án của nàng " Trên người cháu có nhiều vết thương rất lạ "

Câu nói và ngữ điệu khó hiểu này Thuỳ Trang cũng thấy quen thuộc. Vì nàng đã từng nhận được một lần rồi. Nàng cấm tấm ảnh bác sĩ đưa cho, bây giờ trông nó còn chằng chéo nhiều vết thương hơn trước rất nhiều...

" Chị...chị rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy!? Chị có từng bị tai nạn giao thông không?? " Lan Ngọc nhìn cũng cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Trên người Thuỳ Trang tại sao mà có những tổn thương nghiêm trọng như thế cơ chứ!?

" Cháu sống sót được sau những tổn thương này cũng thật thần kỳ. Chiều nay cháu có thể suất viện rồi. Nhớ là nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ "

Nàng không có thời gian để nằm đến chiều, vậy nên, mặc kệ sự ngăn cản của Lan Ngọc, nàng vẫn nhất quyết rời khỏi bệnh viện, đi đến nhà Ngọc Huyền tìm gặp nàng ấy

" Cậu còn ổn không vậy?? Nhìn sắc mặt cậu kém quá, e là nếu cứ tiếp tục, tôi sợ là cậu không thể tỉnh lại "

" Tôi ổn mà, chỉ cần vài lần nữa, là chúng ta có thể tìm được biến số đúng nhất rồi " Thuỳ Trang cầm quyển vở, ghi lại tất cả những lần thử nghiệm trước đó của cả hai

" Này, uống chút thuốc tẩm bổ lại đi, toàn là dược liệu quý hiếm ở Grey land đó "

Thuỳ Trang cười rồi cầm lấy lọ thuốc nhỏ, rồi cũng không quên cảm ơn Ngọc Huyền

" Hay hôm nay cậu nghỉ ngơi một ngày đi, rồi cứ...để vòng lặp diễn ra, không cần ghi nhớ thêm đâu "

" Sao vậy? Cậu sợ tôi không tỉnh lại được à? Tôi vẫn ổn thôi...hmmm...chắc hôm nay phải chọn cách nào đó nhẹ nhàng một chút " Thuỳ Trang cười gượng

-

-

Thuỳ Trang vẫn lặp đi lặp những việc như vậy, sau khi gặp bố mẹ, nàng lại phải bắt đầu tự mình chết đi để có thể bắt đầu vòng lặp

Đứng ở bờ sông, nàng thở dài, nhìn bầu trời đêm Sài Gòn hôm nay tối đen, hệt như tâm trạng tịch mịch của Thuỳ Trang lúc này

Sau khi nhẩm lại các sai số một lần cuối, nàng liền nhắm mắt lại, thả người gieo xuống dòng nước lạnh lẽo...Dù sao cái lạnh này cũng không là gì so với sự thờ ơ của Lan Ngọc dành cho nàng. Thuỳ Trang lại nghĩ đến em ấy, bao nhiêu những xúc cảm cứ vậy mà bủa vây lấy nàng...

Giá như ở vũ trụ này, nàng vừa có bố mẹ, vừa có được tình cảm của Lan Ngọc...thì thật tốt biết bao. Trong những phút tựa như là cuối cùng của cuộc đời mình. Tiềm thức nàng đã khát khao như vậy...

-

-

-

Thuỳ Trang mơ màng tỉnh lại, nàng giật bắn mình khi thấy đây không phải là phòng của Lan Ngọc, mà là bệnh viện!

Chẳng lẽ nàng lại rơi vào một chiều không gian khác!? Thuỳ Trang bật người ngồi dậy trong sự hoảng loạn, lặp tức có một giọng quen thuộc thoáng qua tai

" Chị từ từ đã, tôi dìu chị ngồi dậy "

Là Lan Ngọc...

Nàng đang ở bệnh viện cùng với em ấy!

" Em...!? " Thuỳ Trang dĩ nhiên là ngây người ra vì bất ngờ, nàng bây giờ vẫn còn chưa xác nhận được bản thân đã và đang ở vũ trụ nào " Em có thích chị không!? "

Nàng liều mà hỏi, dù sao nếu vòng lặp bắt đầu, thì Lan Ngọc cũng chẳng nhớ gì cả

" Tôi..." Lẽ ra cô không nên có sự chần chừng này mới phải, nhưng giờ đây, dù là trong tâm trí Lan Ngọc nghĩ đến Như Ý, nhưng vì sao cô lại không thể nói ra rằng cô ấy mới là người mình thích cơ chứ!?

" Tôi không..."

" Em thích Như Ý sao...? "

" Ừm..."

Thuỳ Trang nhíu mày, tại sao nàng lại lựa chọn hỏi một điều ngu ngốc như vậy để tự làm đau chính trái tim mình cơ chứ!?

" Sao...sao tôi ở đây vậy!? "

Lan Ngọc lúc này ánh mắt có phần nghiêm trọng, đôi mày cô nhíu chặt lại với nhau " Tôi hỏi chị mới đúng, chị muốn làm gì mà lại nhảy xuống đó?? Nếu tôi không tình cờ thấy chị, thì chị đã chết rồi đấy! "

Tức là nàng vẫn chưa chết!?

Lan Ngọc vừa cứu nàng...

Nàng giật mình, nhận ra đã sắp đến thời gian kẻ sát nhân tìm đến mình, nếu bây giờ nàng còn ở đây, thì Lan Ngọc có thể sẽ lại vì nàng mà liên luỵ theo!

Em ấy đã từng vì nàng mà phải gặp nguy hiểm một lần rồi. Vậy nên, dù là bất kỳ vũ trụ nào, dù là bất kỳ thế gian nào, nàng cũng sẽ không để chuyện ấy lặp lại!

-

-

10 - 3 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip