Chap 3

Thuỳ Trang vì thừa biết đêm nay nàng sẽ lại say đến bí tỉ lại bữa tiệc, nên đã không tự mình lái xe đến

Chiếc taxi vừa dừng lại, nàng bây giờ cũng chẳng có chút nghi ngờ nào, bầu trời tối đen, và trước mắt nàng là quán hidden bar theo phong cách cổ điển

Nằm trong một con hẻm, xung quanh nhà dân cũng đã tắt đèn gần hết, một con hẻm dĩ nhiên không thể thức khuya như trung tâm nội thành Sài Gòn. Lúc này, dưới ánh sáng lập loè của đèn đường, từ phía xa xa, nàng thấy có một người đang vẫy tay với mình...

Nhưng bộ dạng ấy...

Thuỳ Trang rùng mình một cái, nàng dường như cảm thấy sóng lưng mình dần lạnh hơn. Ánh đèn vàng từ trên soi xuống, nàng nhìn thấy kẻ ấy ăn mặc thật sự rất quái dị! Hắn đeo một cái mặt nạ to, hình gương mặt một con thỏ với nụ cười kỳ quái. Dù hắn chỉ đứng im dưới ánh đèn đường, nhìn nàng qua con mắt đen láy vô hồn của chiếc mặt nạ, chỉ như vậy thôi thì cũng đã khiến nhịp tim nàng dần run rẩy...

Thuỳ Trang không dám đối diện với hắn quá lâu, nàng vội đẩy cửa bước vào quán bar. Chắc chỉ là một kẻ dở hơi, muốn hù doạ mọi người xung quanh, mặc dù bây giờ chỉ mới là những ngày gần cuối tháng 1 chứ không phải tháng 10 Halloween...

Thuỳ Trang bước vào, quán cũng chỉ có vài người, sau khi nàng nói tên của mình và số phòng cho nhân viên, thì cũng được họ dẫn đường đến phòng số 251 đã được đặt trước. Cho đến tận bây giờ, Thuỳ Trang cũng chẳng biết ai là người tổ chức bữa tiệc này

Nàng ngồi trong phòng, ngay tại trung tâm của bữa tiệc và chờ đợi. Mặc dù bản thân không phải là đến đúng giờ, nhưng hiện tại chẳng có ai ngoài nàng ở đây cả...

Năm phút...

Mười phút...

Mười lắm phút...

Rồi hai mươi phút qua đi...

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ khiến nàng dần sốt ruột

Cái bữa tiệc quái quỷ gì vậy chứ!?

Thuỳ Trang thầm mắng trong lòng một câu, nàng nhìn dòng chữ happy birthday được trang trí một cách khá kỳ lạ. Phông chữ này không hợp với một bữa tiệc sinh nhật chút nào! Nếu là Halloween thì còn tạm ổn...Căn phòng chọn màu chủ đạo là đỏ với đen, và vài ngọn đèn như có như không được bật sáng

Thuỳ Trang cuối cùng đã không thể đợi được nữa, nàng nhắn tin cho từng người bạn mà mình quen biết để hỏi về bữa tiệc này, nhưng...từ nãy đến giờ, chẳng ai hay biết về buổi tiệc tối nay cả

Một dự cảm không lành bất giác xuất hiện, Thuỳ Trang bây giờ chỉ ngay lập tức muốn rời khỏi đây, nhưng nàng chỉ vừa đứng dậy thì một cơn quay cuồng ập đến khiến nàng suýt là đứng không vững...

Nàng nhìn vào ly rượu vang mà bản thân uống chỉ mới hơn một nửa, và Thuỳ Trang thừa biết tửu lượng của mình không kém đến thế! Nhưng...như thế nào cũng được, nàng phải về ngay thôi! Thuỳ Trang gượng người ngồi dậy, nhưng lúc này, cửa phòng lại được mở ra...

Một bàn tay đang nâng chiếc bánh kem xuất hiện trước, ngọn nến đã được thắp sáng sẵn. Thuỳ Trang cố gắng mở mắt xem người đấy là ai, và những ai đã góp mặt vào trò đùa không vui vẻ này!

Là hắn!

Kẻ mang mặt nạ thỏ quỷ dị kia bước vào phòng trong sự kinh ngạc của Thuỳ Trang...

Kinh sợ và ngạc nhiên...

Nàng run rẩy đến độ hai chân như mềm nhũng ra...

Một tay hắn cầm bánh kem, một tay còn lại, là con dáo sắc nhọn loé sáng lên...

" Ai...ai vậy...? " Thuỳ Trang càng lúc càng chóng mặt, nàng cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo...

" Chúc mừng sinh nhật nhé " Hắn ta nói bằng giọng nói đã được dùng máy đổi giọng thay đổi, cái giọng điệu méo mó cùng nụ cười quỷ dị của chiếc mặt nạ, càng khiến Thuỳ Trang sợ hãi hơn

Vừa dứt lời, hắn ta ghim thật mạnh con dao vào giữa chiếc bánh kem...

" Bây giờ...là đến lượt mày "

" Không! Cứu với!! "

Hắn ta vừa dứt lời đã lao về phía nàng nhanh như cắt. Thuỳ Trang bây giờ cũng chỉ có thể yếu ớt, như con chuột nhắt bị vờn trong căn phòng khoá kín

Nhưng cơ thể ngắm thuốc mê của nàng không cho phép nàng thoát khỏi kẻ lạ mặt kia, hắn ta dễ dàng tóm lấy được Thuỳ Trang, ghìm nàng xuống mặt bàn, con dao sáng loé lên trước mắt nàng...

" Có biết vì sao tao chọn thuốc mê loại nhẹ nhất này không? Vì tao muốn...mày cũng phải còn chút ý thức, để cảm nhận nỗi đau này! "

" Đừng mà...làm ơn...th...tha cho tôi " Thuỳ Trang yếu ớt vì đã bị hắn siết cổ đè xuống bàn, thậm chí hắn còn không khống chế hai tay của nàng, nhưng nàng chẳng còn sức lực đề vùng dậy phản khán...Thuỳ Trang siết nhẹ cổ tay của hắn đang siết chặt lấy cổ mình...nàng sắp không thể thở được...

Hắn không nói gì, đưa lưỡi dao vờn vài sợi tóc của nàng, cái lạnh sắc lẹm ấy khiến nàng cả người không kiềm được run rẩy

" Tạm biết nhé "

" KHÔNG!!! "

Vừa dứt lời, không một chút nương tay, hắn ta vung con dao lên, một nhát sắc lẹm không thương tiếc...

Máu ứa ra, từ mặt bàn mà nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cả bộ quần áo đen của hắn ta cũng ướt đẫm máu. Thuỳ Trang nằm đấy, bất động...hai tay đang siết lấy cổ tay hắn cũng vô lực buông lơi...

-

-

8 - 11 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip