Chap 30
Lần tái sinh này, Thuỳ Trang đối với Lan Ngọc có một chút gượng gạo không thể tránh khỏi. Nàng vẫn giải thích cho cô nghe về chuyện của mình, và vẫn theo một cách có chọn lọc, tất cả những gì liên quan đến chuyện tình cảm, Thuỳ Trang tuyệt nhiên không nhắc đến một lời!
Cả ba lại cùng nhau họp mặt ở nhà Ngọc Huyền. Vấn đề giờ đây, các sai số đã bắt đầu quá nhiều, Thuỳ Trang cũng gần như là chạm đến giới hạn của việc ghi nhớ, thế nên cả một ngày hôm đó, thay vì thực hiện điều chế dược thuật, Ngọc Huyền đã bắt tay vào làm một việc khác
Nàng ấy cả một ngày loay hoay, còn Lan Ngọc và Thuỳ Trang dĩ nhiên không hiểu những gì Ngọc Huyền đang làm. Cả hai ngồi ở hai đầu sofa, không nói với nhau câu nào cả...
Lan Ngọc không còn chút ký ức nào về chuyện tranh cãi kia, nhưng đối với Thuỳ Trang, nó luôn nằm ở đó, ngay giữa trong tâm trí nàng! Chiếm một khoảng lớn trong suy nghĩ...
Đối với nàng, những lời ấy của Lan Ngọc, chẳng khác gì lời từ chối là bao. Ngay cả cơ hội theo đuổi thôi mà em ấy cũng tiếc rẻ với nàng, không cho phép nàng...Rồi Thuỳ Trang lại nở nụ cười chua xót, chẳng phải trước kia nàng cũng như thế sao? Nét tính cách này của Lan Ngọc ở vũ trụ này, có một chút khiến cho bản thân nàng chột dạ. Chẳng lẽ, đây là sự trừng phạt dành cho Thuỳ Trang đó sao??
Chẳng lẽ tại vũ trụ này, dù cho nàng có cố gắng thế nào, chân thành thế nào, cũng không thể đổi lại tình cảm của Lan Ngọc? Chẳng lẽ, một khi chấp nhận ở lại đây, nàng phải vĩnh viễn mất đi một người yêu mình chân thành như vậy...?
" Được rồi!! "
Ngọc Huyền mừng rỡ reo lên, khiến cho suy nghĩ của Thuỳ Trang bị gián đoạn, và Lan Ngọc cũng nhìn về phía nàng ấy. Trên tay Ngọc Huyền, là một chiếc nhẫn màu đỏ thẫm
" Đây là gì vậy? "
" Vòng lưu giữ ký ức " Ngọc Huyền giải thích " Chỉ cần cậu tự mình đeo nó lên tay một người khác, những gì cậu từng nói sẽ được người đeo nhẫn ghi nhớ lại. Và dĩ nhiên, dù cậu có tái sinh sau vòng lặp, kí ức ấy vẫn được lưu trữ, mỗi khi cậu kích hoạt chiếc vòng này! "
Tên gọi thì là vòng, nhưng kích cỡ của nó, cũng chỉ vừa bằng một chiếc nhẫn. Ngọc Huyền giải thích rằng nàng ấy không đủ nguyên liệu để làm ra một kích cỡ to hơn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến công dụng vốn có của nó
" Tuy nhiên là trong đây có một nguyên liệu khá tương khắc với phù thuỷ là tôi. Nếu dùng nhiều, tôi sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây...còn ai khác không? "
Chỉ còn Lan Ngọc thôi...
Thấy Ngọc Huyền nhìn mình, Lan Ngọc cũng không phản đối " Vậy thì để tôi, tôi sẽ giúp chị ghi nhớ "
" Tuyệt rồi! Bây giờ thì Thuỳ Trang có thể nhẹ đi một nửa! "
Cả ba cứ như vậy mà thống nhất, Thuỳ Trang đương nhiên là người đeo lên tay Lan Ngọc chiếc nhẫn ấy. Nàng nâng bàn tay em ấy lên, không biết vô tình hay cố ý, chiếc nhẫn chỉ vừa mỗi ngón áp út tay trái! Thuỳ Trang chợt bối rối mà lại còn đỏ mặt, liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp thôi không vậy?
Chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay Lan Ngọc thì tự động biến mất, hoặc có thể nói là nó ẩn vào sâu trong người cô, như được gắng liền với cơ thể. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc chiếc nhẫn biến mất đi, Lan Ngọc cảm giác trong tim mình vừa dâng lên một xúc cảm gì đấy không rõ. Cô nhìn nàng, trái tim dường như đập nhanh hơn một chút. Vừa khi nãy, vốn còn rất bình thường cơ mà!? Hay...vì đây là phản ứng bình thường của cơ thể con người khi vừa phải tiếp nhận một loại phép thuật nào đó ứng nghiệm lên!?
Lúc này Thuỳ Trang mới quay sang hỏi Ngọc Huyền " Làm sao để tôi kích hoạt được nó? "
Bấy giờ, Ngọc Huyền mới kéo tay Thuỳ Trang tránh mặt Lan Ngọc đi, rồi khẽ thì thầm vào tai nàng " Một nụ hôn...Mỗi khi tái sinh, cậu chỉ cần hôn vào môi em ấy, thì em ấy sẽ nhớ lại những gì trước đó đã xảy ra, tính từ vòng lặp này"
Thuỳ Trang kinh ngạc trợn to mắt nhìn Ngọc Huyền, cái kiểu kích hoạt quái lạ gì vậy chứ!???
" Cậu đùa với tôi à??? " Gò má nàng bỗng chốt đã ửng đỏ lên, hôn sao!? Hôn lên môi sao!??? Nàng hôn Lan Ngọc sao!!??
Ngọc Huyền cười " Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Mặc dù tôi cũng chẳng nhớ gì. Mỗi lần gặp cậu đều là như lần đầu. Nhưng mà, chỉ vậy thôi mà tôi cũng đủ biết cậu có tình cảm với em ấy rồi. Haha, từ khi nào vậy? Từ khi còn ở thực tại vốn có của cậu à? "
" Cậu...!!! Nh...nhưng em ấy đâu có thích tôi! Sao mà tôi làm vậy được! "
" Em ấy chịu đồng ý giúp cậu rồi, cũng tại hai người vội quá đấy, chưa biết cách kích hoạt mà một người thì đồng ý, một người thì trao nhẫn. Đeo rồi thì không thể tháo ra được đâu. Vậy nên, lần tái sinh sau, hãy hôn Lan Ngọc, để em ấy nhớ lại nha "
Thấy cả hai lần nữa trở lại, Ngọc Huyền thì cứ cười cười, còn Thuỳ Trang không dám nhìn trực diện mình, Lan Ngọc vô cùng khó hiểu, cô bước đến hỏi Ngọc Huyền
" Kích hoạt như thế nào vậy?! Chị đã nói gì với chị Trang? "
" Em sẽ sớm biết thôi " Ngọc Huyền nói " Hôm nay em hãy nhớ các biến số mới đi, có vẻ cậu ấy cũng mệt rồi, sợ lại quá sức thôi "
Lan Ngọc dĩ nhiên đồng ý, nhìn gương mặt tiều tuỵ và hốc hác của nàng, cô dĩ nhiên không cần có ký ức thì cũng phần nào đoán được, trải qua nhiều lần chết đi sống lại như vậy, sức khoẻ nàng mỗi lúc lại suy yếu hơn...
-
-
29 - 3 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip