Chap 31
Thuỳ Trang mở mắt tỉnh lại, nàng vẫn còn nhớ lời Ngọc Huyền nói, nàng ấy rõ ràng là cố tình tạo ra chuyện này! Thuận nước đẩy thuyền...khiến nàng bây giờ thật sự không biết phải làm sao cả!
Một nụ hôn sao...?
Vừa nghĩ đến thôi, Thuỳ Trang đã liền đỏ mặt, tim thì đập nhanh liên hồi không thể nào mà bình tĩnh lại được. Cứ vậy, cho đến khi cả hai tới nhà Ngọc Huyền, Lan Ngọc vẫn chưa nhớ gì cả...
Nàng kéo tay Ngọc Huyền sang chỗ khác, nhắc lại chiếc nhẫn kia, nàng ấy liền nhướng mày lên cười thích thú " Haha, nếu vậy thì cậu hôn đi, không là chúng ta sẽ thiếu sai số để tính toán đó! Thôi nào, cũng sắp xong rồi còn gì, cùng lắm hôn 4 đến 5 lần nữa là hoàn thành rồi. Tôi cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi "
" Cậu!! Cậu tưởng hôn một người không thích mình dễ lắm sao!? Ở vũ trụ này người em ấy thích không phải tôi! Là Như Ý! Lỡ như sau khi biết cách kích hoạt này, em ấy chán ghét tôi luôn thì sao!? "
" Cậu chưa thử làm sao mà biết? Hah...đến chết đi sống lại nhiều lần để thử những số liệu này cậu còn dám, vậy mà hôn Lan Ngọc thì cậu lại sợ? Cậu không muốn được sống cùng mẹ mình à? "
" Tôi...dù sao...tôi cũng phải hỏi em ấy trước...! Cậu tránh mặt sang một bên đi! "
Ngọc Huyền gật đầu đồng ý " Haha, không làm phiền hai người hôn nhau đâu "
-
-
Thuỳ Trang khó xử bước chỗ sofa Lan Ngọc đang ngồi, nàng ngồi xuống cạnh bên em ấy, ngập ngừng mở lời, kể lại về chiếc nhẫn lưu trữ ký ức kia
" À, tôi hiểu rồi, vậy chị kích hoạt nó đi, để tôi nhớ lại được những sai số! "
" Ừm...à thì...cách kích hoạt..." Thuỳ Trang ngập ngừng, đôi má nàng lại phiếm hồng lên vì sự bối rối và ngượng ngùng này " Chị hôn em được không!? Đó là cách để...kích hoạt..."
Lan Ngọc ngây người ra, sắc mặt cũng phiếm hồng theo, dường như là vì quá bất ngờ nên mới không biết nên phản ứng như thế nào...
" Nếu...nếu không được thì thôi! Chị biết làm vậy là khó cho em lắm! Hôn một người khác mà không có cảm xúc gì đặc biệt, không phải là chuyện dễ. Không sao cả! Chị hiểu được mà! Sai số hôm qua, xem như..."
Lan Ngọc chợt rút ngắn khoảng cách lại với nàng, cô nghiêm túc nói " Xem như thế nào? Bỏ hết sao?? Tính tới bây giờ, chắc lượng sai số đã rất nhiều rồi...Là tôi chủ động ngỏ lời giúp chị, phải không? Một nụ hôn thôi...tôi không muốn làm kẻ thất hứa "
Nói rồi, cô chủ động nâng cằm Thuỳ Trang lên, đôi mắt cũng khép lại, trong tích tắc, hai cánh môi đỏ hồng và mềm mại đã chạm vào nhau...
Một ánh sáng màu đỏ nhạt sáng lên, bao trùm lấy cả hai, rồi khi nó tắt dần đi...Lan Ngọc đã nhớ lại hết tất cả những gì xảy ra vào vòng lặp trước!
Cả hai bây giờ mới gượng gạo và ngượng ngùng nhìn nhau...Thuỳ Trang bối rối cảm ơn cô, rồi vội tìm lý do là đi gọi Ngọc Huyền vào để tránh mặt
Lan Ngọc vẫn cứ ngồi đấy, cô chạm khẽ lên môi của mình, nụ hôn tuy diễn ra rất nhanh, nhưng cảm xúc đọng lại, thật sự vẫn còn vẹn nguyên trong tâm can Lan Ngọc...
-
-
-
-
Cứ như vậy, sau mỗi lần hôn nhau, cảm xúc ấy lại hiện hữu trong tim Lan Ngọc rõ ràng hơn, lưu luyến hơn, cô như vô thức kéo dài cái chạm môi với Thuỳ Trang. Từng vòng lặp cứ vậy mà bắt đầu rồi kết thúc, cho đến khi biến số chính xác nhất trong rất nhiều sai số đã được tìm ra!
Thuỳ Trang háo hức và mừng rỡ vô cùng! Cả ba ôm chầm lấy nhau trong vui sướng! Cuối cùng cũng đã đến ngày vòng lặp này kết thúc rồi! Ngọc Huyền bắt tay vào điều chế ra liều dược thuật đúng nhất, với một biến số hoàn hảo mà khó khăn vô cùng mới tìm ra được. Ngay khi dược liệu được hoàn thành, một thứ ánh sáng loá mắt bao trùm lấy không gian, và khi nó biến mất, cả ba chỉ biết im lặng nhìn nhau, Ngọc Huyền lại cầm tay nàng lên, và lúc này...
Không có một vòng lặp xoay quanh cổ tay Thuỳ Trang nữa! Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc! Dòng chảy thời gian của nàng, đã trở về với nhịp độ bình thường như bao người! Thuỳ Trang dĩ nhiên là vui mừng không tả nổi, nàng nghĩ ngay đến những ngày tháng sau này được ở bên cạnh mẹ, được đoàn tụ với gia đình, được sống lại trong khoảng thời gian hạnh phúc như trước kia, khát khao mà hơn 4 năm qua nàng vẫn luôn giấu kín tận sâu trong đáy lòng!
" Chị như vậy có khác nào là trốn tránh quá khứ đâu!? "
" Tôi không muốn chị phải sống cuộc đời của một người khác! Đây vốn không phải thế giới của chị, chị đâu có thuộc về nơi này! "
Nhưng ngay lúc này, những gì Lan Ngọc từng nói lại như một tảng đà đè nặng lên niềm vui vừa mới chớm nở của nàng. Nàng quay sang nhìn Lan Ngọc, rồi lại âm thầm giấu lại những xúc cảm phức tạp đang khiến cả tâm can nàng hỗn loạn...
" chị có nghĩ là mẹ chị sẽ không muốn chị sống cuộc đời của một kẻ khác hay không? Rồi những gì tại nơi chị thuộc về, thì lại trở thành dang dở...Chị trốn tránh thực tại của chị mình, trốn sang một thế gian khác... "
Thuỳ Trang mang theo sự ngổn ngang vui buồn ấy cất bước về nhà, bấy giờ đã là 1 giờ sáng ngày 26/1, nàng đã bước qua ngày mới mà không cần phải chết đi nữa. Nhưng khác với thực tại kia, nàng chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc đón ngày 26/1 một mình...
Nàng vẫn còn nhớ rõ, cũng là khoảnh khắc này, nhưng ở vũ trụ nơi vốn dĩ thuộc về nàng, Lan Ngọc đã ôm lấy nàng vào dỗ dành những xúc động và nghẹn ngào vỡ oà của nàng khi ấy...
Còn bây giờ...?
Nàng vừa mở cửa, đã thấy mẹ mình vẫn còn ngồi ở sofa làm việc
" Sao mẹ ngủ trễ vậy!? "
" Công việc còn nhiều quá ấy mà. Sao con về nhà giờ này? "
Thuỳ Trang không nói lời nào nữa, nàng nghẹn ôm chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, rồi nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ trong vòng tay bà...
-
-
3 - 4 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip