Chap 33
" Cả tháng nay chị tránh mặt tôi đó à!? " Lan Ngọc cố ý đợi Thuỳ Trang trước của nhà nàng, cô nhíu mày khó hiểu, rõ ràng trước kia, những lần vô tình gặp nhau không phải ít, vậy mà cả một tháng nay, kể từ khi chuyện vòng lặp kết thúc, nàng và mình số lần chạm mặt ít hẳn đi, thậm chí đôi khi còn chưa kịp nói một lời chào, Thuỳ Trang đã đi mất
" Chị...không có " Thuỳ Trang có chút ngập ngừng, nàng tránh đi ánh mắt dò hỏi của Lan Ngọc
" Rõ ràng khi vòng lặp kết thúc, vẫn còn bình thường mà!? Sao từ ngày đó trở đi, tôi lại không gặp được chị vậy?? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà tôi không nhớ được sao? "
' Dĩ nhiên là em không nhớ rồi! Đáng ghét thật...vì mấy lời của em mà tôi suốt cả tháng nay bị dày vò và dằn vặt! '
" Khu viên trường rộng lớn như vậy, em không gặp được chị cũng là chuyện bình thường " Thuỳ Trang chậm rãi và bình tĩnh giải thích. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng nàng, đối diện với em ấy, vẫn còn rất rối bời và hỗn loạn
' Nhưng...buồn cười thật, những lời khó nghe đó của em, lại một lần nữa khiến tôi nhận ra, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn vùi mình trong quá khứ, chưa một lần thật sự bước ra khỏi những ký ức ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã có đủ dũng khí rồi. Tất cả là nhờ có em, cảm ơn em rất nhiều...'
Lan Ngọc nhíu mày, cô nắm cổ tay nàng, nhưng không siết quá chặt, cứ vậy mà dẫn nàng đi " Không bình thường chút nào! Ngày trước...tôi vẫn còn có thể gặp chị mà! "
" Chuyện đó có quan trọng sao!? Em quên người mình thích là ai à?? Gặp được chị hay không, có quan trọng vậy sao? Không phải người em muốn gặp nên là Như Ý à?? "
Cả một tháng qua, tâm trí Lan Ngọc vốn không còn nghĩ đến Như Ý nữa. Cô nghĩ về nàng, về nụ hôn với nàng, về khoảng thời gian cùng nàng tại nhà Ngọc Huyền, cùng thất vọng, cùng hy vọng, cùng vui cười, rồi lại xót xa khi thấy nàng phải bắt đầu vòng lặp mới bằng cái chết
" Tôi không biết...lạ thật đấy...người tôi cả một tháng qua nghĩ đến là chị, người tôi muốn gặp cũng là chị! " Lan Ngọc thẳng thắn thừa nhận " Chẳng lẽ tôi bị vòng lặp kia ảnh hưởng nên mới có những cảm xúc này hay sao!? "
Khi ấy Thuỳ Trang chỉ im lặng, nàng nhìn Lan Ngọc, em ấy cũng chẳng khác gì nàng, cũng đã tâm tư phân rời suốt một tháng vừa qua...
" Tôi đã đến hỏi chị Huyền rồi...Nhưng chị ấy không trực tiếp cho tôi câu trả lời. Chị ấy còn hỏi ngược lại tôi vài câu "
" Cậu ấy...đã hỏi gì vậy? "
Lan Ngọc mím môi, có phần ngập ngừng rồi mới mở lời " Ừm...Chị ấy hỏi tôi...có tin vào đa vũ trụ không. Chị ấy hỏi tôi, có tin rằng liệu ngoài kia, cũng tồn tại một trái đất khác, nơi ấy vẫn có tôi, có chị..."
" Em có nghĩ những tồn tại một thế gian, em thích Thuỳ Trang rất nhiều không? Có những cảm xúc, luôn luôn tồn tại ở mọi vũ trụ, và dù trải qua chiều không gian nào, vẫn dành duy nhất cho một người "
Có lẽ, mỗi lần nghĩ đến những lời ấy của Ngọc Huyền, tâm trạng Lan Ngọc quá đỗi phức tạp và ngổn ngang, đến nỗi cô muốn lặp lại cũng không thể trọn vẹn được...
" Vậy...em có tin không? " Dù sao cũng chỉ còn một ngày nữa, nàng sẽ rời khỏi đây, kết thúc sự hỗn loạn thời không đa vũ trụ rồi, có nói cho Lan Ngọc biết sự thật này, thì cũng chẳng phải vấn đề gì cả. Xem như...một lời tạm biệt em ấy ở vũ trụ này. Không phải nàng sẽ rời đi mà không một lời từ biệt, nếu vậy thì ích kỷ với những giúp đỡ của Lan Ngọc dành cho mình trong suốt thời gian qua. Không phải nàng muốn tránh mặt Lan Ngọc mãi, chỉ là nàng vẫn chưa dám đối diện với em ấy. Nàng định trước khi rời đi, ngày mai, sẽ tự mình tìm Lan Ngọc. Chỉ là em ấy sớm hơn nàng một bước rồi
" Sau tất cả những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, tôi...không thể không tin được " Lan Ngọc cười " Nếu vậy, có phải...chị vốn không phải là Thuỳ Trang thuộc về nơi này không? "
Thuỳ Trang không chối bỏ, nàng nhẹ gật đầu thừa nhận " Đúng vậy...trong lúc Ngọc Huyền ở vũ trụ của tôi cố gắng xoá bỏ vòng lặp, cô ấy đã vô tình khiến đa vũ trụ bị hỗn loạn thời không. Khiến cho tôi lạc đến đây. Một vũ trụ...khác hoàn toàn so với nơi tôi vốn thuộc về "
Hoàng hôn buông ánh nắng chiều tà xuống đường, xuyên qua từng táng lá đang rì rào theo ngọn gió cuối ngày. Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang rải bước, từng câu chuyện cứ như vậy dần dần được lý giải
" Chị sẽ trở về nơi đó chứ? " Lan Ngọc thấp giọng hỏi, có phần nào đấy lưu luyến không kiềm được trong ánh mắt cô nhìn nàng
" Ừm...dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên tôi phải trở về..."
Lan Ngọc mím môi cười, rồi gật gù nói " Như vậy sẽ tốt hơn, phải không? Chị đâu thể sống cuộc đời của một bản thể khác của mình mãi mãi được. Hơn nữa...sự hỗn loạn thời không vẫn còn đang tiếp diễn, chị cũng cần phải kết thúc nó, chứ không phải chỉ riêng một vòng lặp kia thôi..."
" Em vẫn như vậy..." Thuỳ Trang không bước tiếp nữa, nàng nhìn vạt nắng cuối ngày in lên tấm lưng của em ấy " Đây là những lời...em từng nói chị. Em đã nói chị không nên ở lại đây, chị không nên sống một cuộc đời không phải của chính mình "
" Tôi đã nói vậy sao? " Lan Ngọc ngoảnh mặt lại, nhìn nàng " Ở những vòng lặp trước?? "
" Ừm..." Thuỳ Trang nhẹ gật đầu " Em đã nói vậy...khi chị nói rằng chị không muốn rời đi, chị muốn ở lại nơi này mãi mãi..."
-
-
13 - 4 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip