Chap 34

" Chị từng muốn ở lại đây sao?? " Lan Ngọc có chút bất ngờ, tâm can nhẹ xao động như tán cây có gió lùa sang, rì rào một tiếng, rồi điềm nhiên trở lại " Và...tôi đã khuyên chị hãy trở về, có đúng không? "

" Ừm, chị đã không kể lại cho em nghe lần nói chuyện đó của chúng ta "

" Có lẽ nếu bây giờ chị bảo rằng muốn ở lại đây. Tôi cũng sẽ nói như vậy thôi " Chỉ là có lẽ tâm trạng khi nói, sẽ hoàn toàn khác nhau...

" Chị cũng đoán vậy. Em vẫn là em thôi...Dù là ở vũ trụ nào, em cũng nói những lời giúp chị thay đổi...giúp chị nhận ra bản thân nên làm gì "

Lan Ngọc chưa thể hoàn toàn xác nhận cảm xúc giờ đây đang ngự trị nơi trái tim cô là gì. Trước khoảnh khắc tạm biệt gần kề, giờ đây cô mong rằng những tia nắng chiều xin đừng tắt vội, để cô còn có thể nhìn nàng được rõ hơn. Những chiếc hôn vẫn còn lưu nhớ mãi trong tiềm thức, bất kể vì lý do là gì, nhưng Lan Ngọc biết, đều là mình cam tâm tình nguyện hôn nàng. Mỗi một lần nhớ lại vòng lặp trước đó, một loại xúc cảm mơ hồ dần dần chiếm lấy trái tim, khiến cô mỗi khi bên cạnh Thuỳ Trang, nhịp tim liền trở nên có chút hỗn loạn...

" Ở vũ trụ của chị, chúng ta là gì của nhau vậy? "

Câu trả lời khiến Thuỳ Trang tự mình thấy thật bẽ bàng, vốn dĩ cả hai chưa từng là gì của nhau hết, nếu nàng không muộn màng hiểu được sự chân thành của Lan Ngọc, thì có lẽ câu trả lời này đã khác đi, thì có lẽ câu trả lời này cũng sẽ không làm cảm thấy chua chát cõi lòng

" Chúng ta chẳng là gì cả..."

" Người tôi thích ở vũ trụ đó vẫn là chị Như Ý sao? "

Thuỳ Trang có chút chần chừ, nàng lắc nhẹ đầu

" Là chị sao? "

Thấy nàng không hề có một phản ứng nào, Lan Ngọc có chút kích động, cô giữ lấy tay nàng, lay nhẹ hỏi " Chị trả lời tôi được không?? Tôi thích chị...ở vũ trụ đó sao?? "

" Chúng ta thích nhau...Nhưng chưa là gì của nhau cả " Thuỳ Trang thấp giọng " Chị thích em...dù là em ở mọi vũ trụ, em cũng đều khiến chị thích em..."

Có lẽ những chiếc hôn ấy, vô tình khiến cho sợi dây gắn kết tương thông giữa cô và Lan Ngọc tại vũ trụ kia có phần tương kết rõ ràng hơn...

Tình cảm ấy...

Chẳng lẽ qua mọi vũ trụ đều sẽ không thay đổi sao...?

" Có phải...tôi cũng đã thích chị rồi không? " Lan Ngọc khẽ hỏi, cô tự cong môi lên cười khó hiểu " Chẳng lẽ giữa chúng ta là như những gì chị Huyền đã nói..."

" Chị ấy đã nói...Có những cảm xúc, luôn luôn tồn tại ở mọi vũ trụ, và dù trải qua chiều không gian nào, vẫn dành duy nhất cho một người " Lan Ngọc lặp lại lời Ngọc Huyền nói " Người đó của tôi...là chị có phải không? Liệu có phải là chị không...? "

" Chị không biết liệu điều đó có thật không..." Nàng trao cho Lan Ngọc cái nhìn chất chứa vô vàn nỗi niềm " Nhưng nếu thật sự đúng là vậy, chị hy vọng...người đó của chị là em, và người đó của em cũng là chị..."

Nhưng nàng đã sắp trở về rồi, Lan Ngọc thì viễn vĩnh sẽ nhớ như in những khoảnh khắc bên cạnh nàng, nhưng rồi sau ngày mai, cô sẽ đối diện với một Thuỳ Trang có thể sẽ chẳng có chút tình cảm gì với mình cả. Vừa nghĩ đến như vậy, cô liền thật muốn ôm chầm lấy nàng...để cố gắng níu kéo một chút hơi ấm của người khiến trái tim cô đang không ngừng thổn thức

Bỗng chốc, Thuỳ Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc, nàng siết chặt vòng tay của mình, vùi đôi mắt ướt nhoè lên bờ vai cô " Chị xin lỗi...chị phải rời đi thôi...Lan Ngọc, hứa với chị được không...chị không muốn bỏ lỡ em nữa đâu...chị không biết bản thể của mình ở vũ trụ này đối với em như thế nào...nhưng em có thể..."

Nàng thật ích kỷ...Thuỳ Trang tự nghĩ bản thân như thế. Nàng đã từng khiến Lan Ngọc tại vũ trụ của mình mất nhiều năm trong vô vọng. Vậy mà giờ đây, nàng lại một lần nữa muốn Lan Ngọc đánh cược sự chân thành của em ấy với thời gian...

" Dù cho chị có như thế nào, em cũng sẽ theo đuổi chị...Dù cho...ngày mai, đối diện một Thuỳ Trang không hề có chút tình cảm gì với em. Thì em vẫn sẽ bằng sự chân thành khiến chị ấy lay động! Chị, chị cũng hãy hứa với em...sống thật tốt nơi vốn thuộc về mình...Em cũng muốn chúng ta là của nhau, tại bất kỳ vũ trụ nào..."

" Cảm ơn em...Lan Ngọc à...chị cảm ơn em...và...xin lỗi em...rất nhiều..."

Có lẽ, cảm giác khác thường khi Lan Ngọc được Thuỳ Trao đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn lưu trữ ký ức kia. Bằng một cách nào đấy, tình cảm của cô dành cho nàng cũng bị nó ảnh hưởng...sự tương kết giữa Lan Ngọc và ký ức về cô ở vũ trụ của nàng, cũng theo chiếc nhẫn ấy mà khắc sâu vào trong tiềm thức

Đêm cuối cùng ở lại đây, nàng dành cho Lan Ngọc, cả hai ôm nhau thật chặt không muốn rời. Nhưng sự lưu luyến ấy của hai trái tim yêu nhau, vẫn không thể nào níu kéo được bước chân của dòng chảy thời gian. Đồng hồ cứ tích tắc trôi, từng phút từng giây qua đi, sự ấm áp và bình yên có hạn, trời đã rất nhanh chuyển sang hừng đông rạng sáng...

Khoảnh khắc chia tay vẫn luôn luôn đau lòng như vậy, Thuỳ Trang được Lan Ngọc chở về nhà, gặp mẹ nàng lần cuối. Tuy từ giờ về sau, nàng sẽ mãi mãi không được gặp lại bà nữa, nhưng Thuỳ Trang vẫn cười thật tươi, nàng ôm lấy mẹ, nói những lời hẳn là khiến bà Nguyễn vô cùng khó hiểu

" Từ giờ, con sẽ sống thật tốt, mẹ yên tâm nha...con sẽ sống...cuộc đời vốn dĩ là của bản thân con..."

-

-

15 - 4 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip