Chap 36
Sáng ngày 27/1 Thuỳ Trang tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Lan Ngọc, nàng vui vẻ cười đến tít mắt lại, nhìn người đang ôm mình vẫn còn ngủ say. Có lẽ, sau những chuyện xảy ra, giấc ngủ của nàng vẫn còn chưa được ổn định lại, đêm qua có mấy lần giật mình, và dường như nàng cũng khiến Lan Ngọc phải mơ mơ màng màng tỉnh giấc
Và những lần như thế, em ấy không những không khó chịu với nàng. Ngược lại còn vuốt ve, dỗ dành Thuỳ Trang vào giấc ngủ lại. Lan Ngọc như thể dành hết thảy ôn nhu cho nàng, thay cho phần mà thế gian này thiếu sót. Nàng mím môi nhìn em ấy, không ngờ rằng khoảnh khắc tỉnh lại trong vòng tay của một người lại có thể yên bình đến vậy, cảm giác này nàng chưa từng trải qua trước đó bao giờ.Chắc vì có lẽ, người đang nàng là Lan Ngọc...
Thuỳ Trang thật sự không muốn đến trường nữa, dù rằng hôm nay cả hai chỉ học có buổi sáng. Sau 4 tiết là lại có thể gặp nhau rồi, vậy mà giờ nàng cứ muốn lười biếng nằm đây cho Lan Ngọc ôm mình mãi như vậy thôi...
Lan Ngọc hmm một tiếng, cô dần tỉnh lại, dụi mắt nhìn nàng " Chị thức nãy giờ rồi sao...? "
Thuỳ Trang nhẹ gật đầu, nàng vùi mặt vào lòng cô " Chị không muốn đến lớp đâu ~ "
" Nếu chị còn mệt thì hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa em về với chị "
Nàng liền lắc đầu liên tục, giọng điệu rõ ràng là đang mè nheo " Người ta muốn ở bên cạnh em cơ ~~ "
Dáng vẻ nhõng nhẽo này của Thuỳ Trang, Lan Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy được! Vậy nên có chút ngây người ra, sau đó chỉ cười ôn nhu, vuốt ve tấm lưng của nàng " Nào nào, chị ngoan nào ~~ em sẽ về sớm thôi mà, cả đêm qua chị ngủ cứ bị giật mình mãi, hôm nay ở nhà ngủ thêm một chút, trưa em về chở chị đi ăn nha? "
Thuỳ Trang ngước mặt, bĩu môi nhìn Lan Ngọc, rồi gật đầu đồng ý " Em phải nhanh về với chị đó. Chị đợi em! "
" Em cũng không muốn xa chị chút nào. Cả đêm qua ôm chị, nhưng vẫn thấy rất nhớ..." Tại sao hôm nay chỉ mới là thứ 6 thôi cơ chứ?? Nếu hôm nay là thứ 7, cô đã không cần phải đến trường rồi!
-
-
Đến trưa, Lan Ngọc đã trở về nhanh nhất có thể để được gặp nàng, Thuỳ Trang thì đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ em ấy về đón mình đi thôi
Vừa thấy Lan Ngọc về, nàng đang ngồi trên giường đã lặp tức bước xuống, chạy đến ôm chầm lấy Lan Ngọc " Em về rồi ~~ Chị nhớ em lắm đó ~~ "
Lan Ngọc có trong mơ cũng không ngờ được, Thuỳ Trang có ngày sẽ ngọt ngào và đáng yêu với mình như vậy. Cô chủ động hôn lên môi nàng, vuốt mái tóc hồng như đang dỗ dành " Em cũng nhớ chị lắm! Chưa bao giờ em trở về nhà gấp gáp như vậy sau buổi học hết "
Hoá ra cảm giác có người thương chờ đợi, thì sẽ vô thức muốn hoàn thành xong mọi chuyện thật nhanh, để có thể gặp người ấy thật sớm, Lan Ngọc cũng không muốn để Thuỳ Trang phải đợi chờ mình lâu thêm
Thuỳ Trang hôn thoáng nhẹ lên môi Lan Ngọc, rồi nghiêm giọng hơn một chút nhắc nhở " Dù sao em cũng phải về cẩn thận, không được chạy xe quá nhanh "
" Dạ ~ em biết mà. Vậy giờ mình đi ăn nha? "
Thuỳ Trang liền gật đầu, cả hai đan tay nhau rồi chuẩn bị rời đi. Tại quán ăn ngồi cạnh bên Lan Ngọc, Thuỳ Trang thầm nghĩ nếu bây giờ mà chỉ có hai người, chắc em ấy sẽ đút nàng ăn luôn cơ đấy!
" Ngọc, chiều nay cùng với bố chị nha? Chị muốn đưa em về nhà "
Dù là Lan Ngọc có về nhà nàng một lần rồi, nhưng hôm đấy, cô vẫn chưa phải là người yêu của nàng, chắc ông Nguyễn chỉ đơn giản nghĩ rằng em ấy là một người bạn của nàng mà thôi. Thật ra, chuyện này chỉ hẹn hò với các cô gái, ông Nguyễn từ lâu cũng đã biết, và cũng ngầm chấp nhận, về vấn đề này, Thuỳ Trang không cần lo nghĩ gì cả!
" Sao...sao chị bất ngờ vậy!? " Lan Ngọc suýt tí thì nghẹn, cô bất ngờ nhìn nàng " Em chưa có chuẩn bị gì cả! "
Thuỳ Trang bật cười vì dáng vẻ lúng túng này của Lan Ngọc " Em đã gặp bố chị một lần rồi mà, sao vẫn còn sợ? "
" Lần đó...lần đó khác bây giờ rất nhiều mà..."
" Em về nhà với chị đi mà ~ " Thuỳ Trang lại dùng chất giọng ngọt hơn cả đường để mè nheo với em người yêu mình " Chị muốn bố biết về chúng ta, em đừng lo, bố chị sẽ không ngăn cả đâu mà ~~ "
Lan Ngọc dù chi trong lòng có lo lắng, nhưng cuối cùng cô vẫn là yêu chiều nàng hơn. Chỉ đợi khi Lan Ngọc gật đầu, Thuỳ Trang đã gọi ngay cho bố, nói rằng hôm nay sẽ cùng người yêu về nhà nấu cho ông ấy một bữa cơm chiều thật ngon!
Lan Ngọc nghe cụm từ người yêu ấy mà đỏ hết cả mặt, và trong lòng lại càng thêm phần khẩn trương hơn...
" Em có nên mua quà đến tặng bác ấy không?? "
" Không cần phức tạp vậy đâu mà ~ Em cứ việc yêu chị thôi ~ Đừng lo nhé "
-
-
Đến chiều, bữa ăn được Lan Ngọc cẩn thận từng li từng tí cũng đã hoàn thành. Cả hai vừa nấu xong thì cũng là lúc ông Nguyễn đi làm về. Thuỳ Trang vui vẻ chạy ra đón bố, hệt như dáng vẻ của những năm trước đây...
Cô nhìn khúc mắc giữa nàng và ông Nguyễn cuối cùng cũng được hoá giải mà trong lòng vui lây...
" Cháu chào bác ạ! " Lan Ngọc cuối người chào ông Nguyễn, trông cô khẩn trương có thể thấy rõ
" Bố, Lan Ngọc là người yêu của con. Bữa cơm này là do em ấy nấu cho bố đó! "
Bữa cơm ba người cứ vậy mà thật vui vẻ, Thuỳ Trang cảm thấy như vậy đã là trọn vẹn rồi, vì mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh nàng, ngay trong tim nàng...và hơn hết cả, bà ấy cũng sẽ muốn nàng như hiện tại, sống vì ngày hôm nay và ngày mai, chứ không phải trốn chạy quá khứ bằng cách sa vào những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng như trong 4 năm qua...
-
-
22 - 4 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip