Chap 37

Sáng sớm ngày cuối tuần, nếu đã gặp bố rồi, thì bây giờ Thuỳ Trang dẫn Lan Ngọc đi gặp mẹ mình. Cả hai mang theo một bó hoa hồng trắng. Lan Ngọc cứ lo lắng nàng sẽ lại thương tâm, cô luôn nắm chặt lấy tay nàng không rời, còn hay lén nhìn sang cô gái mình yêu

" Lâu rồi chị mới có thể đến đây..." Thuỳ Trang đặt bó hoa xuống, nàng gọi một tiếng mẹ đầy thân thương, tựa như đang tâm tình với mẹ mình " Con dẫn người yêu đến gặp mẹ đây. Có lẽ, em ấy sẽ hơi khác với những gì mẹ tưởng tượng phải không? Nhưng mà, mẹ đừng lo, em ấy rất tốt với con, em ấy yêu con rất nhiều..."

Lan Ngọc cũng ngồi xuống, cô mím môi nhìn nàng, sau đấy cũng cất giọng " Cháu chào bác...Bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho chị ấy! "

Cả hai ngồi ở đây đến tận khi nắng bắt đầu gắt lên thì mới rời đi. Lan Ngọc chở nàng đi mua một ít thuốc bổ, dĩ nhiên là để cô gái vẫn còn vẻ tiều tuỵ này dùng rồi!

" Em mua nhiều như vậy, sao mà chị ăn hết đây ~~ "

" Chị gầy như vậy, chắc chắn là trước kia chị lười ăn lắm đúng không!? À...chúng ta đến bệnh viện khám lại một lần nữa đi! Em sợ là..." Lan Ngọc sợ trên người nàng sẽ lại có thêm những tổn thương mới, sợ nàng lại ngất đi không có mình bên cạnh!

" Em đừng lo mà ~ chị không sao, có em yêu chị là ổn rồi mà "

" Em thật sự rất lo cho chị đấy..." Lan Ngọc vô thức nắm chặt tay nàng hơn " Trước kia em yêu chị, nhưng chỉ có thể từ xa âm thầm nhìn về phía chị, không có tư cách để quan tâm chị nhiều như bây giờ. Vậy nên, chúng ta yêu nhau rồi, em là người yêu của chị rồi, em muốn dành cho chị hết tất cả những gì trước kia em mong muốn mà không thể...Chị phải để em yêu thương, và chăm sóc cho chị bù cho khoảng thời gian một mình đơn phương của em! "

Lẽ ra nàng phải là người nên bù đắp cho Lan Ngọc mới đúng, nhưng không ngờ em ấy lại nói ra những lời này, Thuỳ Trang dâng lên trong cõi lòng sự xúc động đến vô cùng, khiến cho nước mắt cũng chực trào đỏ hoe...

" Là chị nên bù đắp lại sự chân thành của em..."

Lan Ngọc ôn nhu lau đi nước mắt cho nàng, cô khẽ nhíu mày " Chị đừng khóc, em đau lòng đấy...Vất vả lắm chị mới có thể bên cạnh em, từ hôm nay, em chỉ muốn chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc thôi "

Thuỳ Trang mím môi cười, nàng ôm lấy Lan Ngọc " Chị dĩ nhiên sẽ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà là cùng với em! Lan Ngọc phải bên cạnh chị! "

-

-

-

Phòng kí túc xá của Lan Ngọc vốn chẳng còn xa lạ gì với Thuỳ Trang nữa, dù sao nàng cũng đã tỉnh giấc trên chiếc giường này quá nhiều lần rồi. Chỉ khác, khi là mệt mỏi uể oải mở mắt ra, khi là giật mình bừng tỉnh giấc, khi là hụt hẫng và bất lực tột cùng, khi là ưu tư và trăn trở. Còn bây giờ...nàng chỉ cảm thấy bình yên và ấm áp mà thôi!

" Chị dẫn em về gặp gia đình rồi. Vậy còn gia đình của em thì sao? "

" À, bố mẹ em thì hiện tại đang định cư ở nước ngoài "

" Sao cơ!? " Thuỳ Trang có phần ngạc nhiên

" Thật ra thì...khoảng hơn 1 năm trước bố mẹ em chuyển đi, và cũng có ngỏ ý với em, nhưng mà em không chịu "

" Tại sao vậy!? "

Lan Ngọc cười rồi giải thích " Vì em không yên tâm được! Khi ấy nhìn chị như vậy, em không nỡ rời đi "

Dù cho sự ở lại khi ấy của Lan Ngọc đối với nàng là một điều hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng không phải hơn một năm sau, nàng đã nói cần cô bên cạnh mình à? Lan Ngọc cảm thấy quyết định khi ấy của mình chưa từng là sai, cô chưa từng hối hận khi chọn ở lại vì nàng...dù cho lúc ấy Thuỳ Trang có không để tâm đến mình, dù cho lúc ấy cô chưa từng được nàng lưu vào tầm mắt...

Nhưng điều đó đối với Lan Ngọc không quan trọng. Ngay cả khi nàng không cần đế mình, thì cô vẫn muốn ngày ngày âm thầm dõi theo Thuỳ Trang từ xa

" Em vì chị làm vậy, lúc đó chị có biết đâu..." Thuỳ Trang thầm tự trách bản thân mình

" Thôi nào ~ đều là quá khứ cả rồi, em chỉ muốn giải thích với chị vì sao em không theo bố mẹ định cư ở nước ngoài thôi "

Nàng biết Lan Ngọc cũng không muốn nàng tự trách vì những chuyện đã qua " Vậy lỡ như tương lai, hai bác vẫn muốn em sang đấy ở cùng thì sao? "

" Thì em sẽ nói, con phải ở lại đây để chăm người yêu rồi ~ bố mẹ không muốn có một cô con dâu xinh đẹp và đáng yêu hay sao "

Hai từ con dâu khiến Thuỳ Trang xấu hổ, sao Lan Ngọc có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy chứ!?

" Chị đang ngại kìa ~ đáng yêu chết mất " Lan Ngọc véo yêu chiếc má đang phiếm hồng của nàng rồi trêu ghẹo

" Chị đâu có nói ra dễ dàng vậy như em! " Thuỳ Trang uỷ khuất bĩu môi, hah, cái người nhỏ tuổi hơn nàng mới chỉ yêu nhau không lâu mà đã dám trêu ghẹo nàng rồi!

" Được yêu nhau đâu phải chuyện dễ dàng, em sẽ không buông tay chị, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa " Ánh mắt Lan Ngọc bất giác kiên định, khiến cho Thuỳ Trang trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm, hoá ra đây là tình yêu mà ở bất cứ vũ trụ nào cũng không thay đổi đó sao...?

" Chị cũng sẽ như vậy. Dù có một lần nữa rơi vào sự hỗn loạn thời không, chị vẫn sẽ tìm em, và yêu em! "

" Chị đừng nói vậy mà...em sợ chuyện đó sẽ lại một lần nữa xảy ra mất! "

" Ngay cả khi sau mọi chuyện mà định mệnh mang đến cho chị, chị cũng sẽ tha thứ tất cả. Vì...định mệnh cũng đã an bày cho chúng ta gặp nhau, định mệnh đã sắp đặt mọi thứ như chỉ để mình yêu nhau. Dù cho khó khăn hơn mọi người một chút...Nhưng chị tin, cũng vì những khó khăn đấy, mình sẽ không dễ dàng buông tay nhau "

-

-

29 - 4 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip