Chap 38
Thuỳ Trang bây giờ mới nhận ra một điều, bấy lâu nay nàng không mấy chú ý đến Lan Ngọc, nên không hề biết rằng em ấy có vẻ rất thu hút người khác, có thể nói là không kém gì nàng! Điện thoại Lan Ngọc, cứ vài hôm là lại có người nhắn tin hỏi về mối quan hệ của cả hai, dù cho em ấy có thẳng thắn thừa nhận, thì cũng khiến Thuỳ Trang giận dỗi
" Này, cậu có biết gì chưa? Crush của cậu đang yêu đương với người khác đấy " Một cô gái có mái tóc ngang vai, cùng một gái khác đang bàn tán về chuyện giữa nàng và Lan Ngọc
" Tớ có mắt mà, ai cần cậu nhắc! " Cô gái này có vẻ rất tức tối và không cam lòng " Chắc chắn là do chị ta bám víu lấy chị Ngọc rồi! "
" Nghe nói chị ta là Thuỳ Trang, học khoa Toán đó. Iris này, tớ cũng không hiểu, từ đầu cậu là người đến trước, cũng thổ lộ rõ ràng như vậy rồi, sao mà cậu chấp nhận thua cuộc được vậy?? "
Iris nhíu mày, khó chịu nói " Ai mà thua chị ta?! Cái chị Thuỳ Trang đó, tai tiếng khắp trường, nay đi với người này, mai lại hôn kẻ khác, tớ dĩ nhiên không để chị Ngọc chịu thiệt thòi vì chị ấy đâu! "
Lan Ngọc từ đằng xa nghe hết tất cả những lời vừa rồi, lẽ ra cô có thể sẽ bỏ qua như lời Thuỳ Trang, nếu mà Iris không nói nàng như vậy! Lan Ngọc nắm tay nàng đi đến, trước mặt Iris nói như thể đang tuyên bố
" Em nghe này, thứ nhất chị ấy không hề bám víu tôi, là tôi thích chị ấy trước, và trong suốt những năm qua, tôi vẫn hoàn toàn không để tâm đến ai khác ngoại trừ chị ấy! Thứ hai, tai tiếng thì đã sao? Tôi không quan tâm đến quá khứ của chị ấy, vì hơn ai hết, tôi hiểu người yêu của tôi! Thứ ba, em không có điểm gì hơn người yêu tôi cả! Với tôi, chị ấy luôn là tuyệt vời nhất! "
Thuỳ Trang đứng bên cạnh nghe Lan Ngọc nói mà có chút bất ngờ, cái người mà bình thường vẫn luôn lời lẽ dịu dàng, và ôn như với nàng dường như bây giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác! Hoá ra, nàng chính là ngoại lệ của Lan Ngọc, em ấy không dành sự ngọt ngào này cho bất kỳ ai khác, chỉ duy nhất dành cho nàng mà thôi!
" Chị..." Iris bị nói trước đám đông như vậy liền không thể không biết ngại, nàng ta nhìn bao nhiêu ánh mắt và lời xì xầm đổ dồn về phía mình, thì liền không có can đảm nán lại lâu hơn, chỉ biết cúi đầu che mặt, vội vội vàng vàng rời đi...
Mặc dù nàng không thích sự đào hoa này của Lan Ngọc lắm, nhưng hơn ai hết nàng cũng hiểu rõ sự chân thành và nghiêm túc Lan Ngọc dành cho mình. Thật ra bấy lâu nay, sau lưng nàng cũng có không ít những lời xì xầm, bán tán như vậy, Thuỳ Trang nghe cũng đã quen rồi, nàng cảm thấy cũng bình thường, và chẳng có gì đáng để tâm. Họ có nói gì về nàng đi chăng nữa, thì đó cũng là vì sự đố kị mà thành
" Em không biết trước kia chị bỏ ngoài tai mấy lời nói đó như thế nào, nhưng em nghe người khác nói về người yêu em như vậy, em không chịu được đâu! "
" Nào, nào, em ăn chút kem cho hạ hoả đi mà " Thuỳ Trang cười, rồi đút cho Lan Ngọc một thìa kem " Mấy lời lúc nãy chị nghe cũng nhiều rồi, mà dù sao cũng là do em ấy ganh tị với chị, vì chị được em yêu, hah...có người yêu khiến nhiều người phải ước ao như vậy, chị có gì phải quan tâm tới mấy lời đố kị đó "
" Sao nghe như em là lý do để khiến chị bị nhiều người ganh ghét thêm vậy? " Lan Ngọc nhíu mày hỏi
" Không phải ~ em là lý do để chị trở nên tốt hơn mỗi ngày ~ "
" Chị lúc nào cũng là tuyệt vời nhất hết "
Mấy lời nghe cứ như rót đường thêm mật vào tai này, Thuỳ Trang không phải lần đầu nghe Lan Ngọc nói, chỉ là dù cho nghe nhiều lần rồi, nhưng nàng lúc nào cũng thấy vui, mỗi lần nghe xong chỉ muốn đặt nụ hôn lên đôi môi vừa nói ra những lời ấy như để cảm nhận rõ ràng hơn sự ngọt ngào này
" Em học từ ai mà biết nói như vậy hả? " Thuỳ Trang nhíu mày, cố tình tỏ ra vẻ dò xét
" Em biết chị thích nghe mà ~ Mà cái cô Lan Ngọc ở vũ trụ chị lạc đến, có biết nói những lời như vậy không? "
Thuỳ Trang bật cười vì cụm từ cái cô Lan Ngọc từ chính Lan Ngọc thốt ra, nghe như em ấy đang tự ghen với bản thân mình vậy...dù rằng nàng hiểu rõ, mỗi bản thể ở mỗi vũ trụ có thể nói là khác nhau, nhưng thấy Lan Ngọc ghen như vậy, nàng dĩ nhiên là buồn cười
" Khi chị ở đó, em ấy đang thích người khác, nên là chị không có cơ hội biết được em ấy có biết nói những lời như vậy hay không "
" Vậy là chị cũng muốn nghe cô ấy nói à?! " Nhìn Lan Ngọc uỷ khuất hiện rõ, Thuỳ Trang vừa muốn trêu cô thêm, mà cũng lại vừa không nỡ
" Chị thích nghe em nói hơn ~ "
" Dĩ nhiên rồi, em dĩ nhiên phải hơn Lan Ngọc đó rồi! Mỗi vũ trụ, mỗi bản thế là khác nhau mà! Dù cho cũng...nhờ cô ấy mà chị mới nhận ra tình cảm với em, nhưng mà chị không được nhớ đến cô ấy đâu đó ~ Em không chịu đâu, em chỉ muốn em là duy nhất đối với chị thôi ~ " Lan Ngọc mặc kệ có ai đang nhìn, cô vẫn như đang mè nheo mà nói
" Được rồi ~ được rồi ~ em là duy nhất của chị mà ~ "
-
-
2 - 5 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip