Chap 7

Thuỳ Trang ngước mắt nhìn trần nhà quen thuộc, nàng dường như là nằm bất động, không muốn ngồi dậy...

Lần thứ 4, nàng tỉnh lại, ở nhà Lan Ngọc vào ngày 25/1 sinh nhật mình...

Và cũng đã 3 lần chết đi...

Cứ mỗi lần bị tên sát nhân rabbit face kia giết, nàng lại trở về sáng của ngày hôm đó...

Thuỳ Trang bây giờ đã nhận thức được vấn đề kì dị đang xảy ra với mình!

Không những thế...có vẻ như nàng không thể trốn tránh khỏi cái chết mà tên sát nhân kia mang lại

" Tao đã đợi mày đến bữa tiệc rất lâu đấy "

" Mày là ai???? "

" Là kẻ giết mày! "

Không đúng...

Hắn ta không phải kẻ sát nhân hàng loạt nào cả...

Hắn ta chỉ muốn giết nàng mà thôi...

Bữa tiệc đó, chính hắn là người lên kế hoạch sẵn để lừa nàng đến đó rồi ra tay...

Là ai mới được...

Ai mà lại có oán hận với nàng nhiều đến nỗi muốn nàng chết cơ chứ?

' Mình không muốn chết...mình...không muốn phải chết thêm một lần nào nữa...'

Cái chết còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần, nếu nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một cách vô hạn lần như thế...

Thuỳ Trang bật khóc nức nở, nàng tự ôm lấy thân mình, vùi đầu vào gối mà bật khóc, nàng không biết phải làm sao hết cả...có vẻ dù cho nàng không đến bữa tiệc kia, hay ở nhà, thì hắn đều sẽ tìm đến giết nàng cho bằng được...

Lan Ngọc vừa trở về đã thấy Thuỳ Trang đang nức nở khóc, cô bối rối chạy vội đến, ngồi xuống bên cạnh nàng

" Ch...chị sao vậy??? Có chuyện gì xảy ra sao??? Sao...sao chị lại khóc!???? "

" Ngọc..." Nàng đưa đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ lên nhìn Lan Ngọc, nàng nói ra, liệu em ấy có tin nàng không?

Tất cả bạn bè mà nàng có, đều chỉ là mối quan hệ để ăn chơi tiệc tùng, nàng không hề có một ai là hoàn toàn thân thiết và đủ tin tưởng cả...Nàng không tin ai thật lòng với mình hết...

" Em đây, em nghe mà, chị có chuyện gì sao...? "

" Em nghe thật sao? Em nghe tôi nói thật sao? Em sẽ tin tôi chứ??? " Thuỳ Trang vì ba từ em nghe mà của Lan Ngọc mà xúc động hỏi, trong tình cảnh này, nàng trở nên vô cùng yếu đuối vì sợ hãi lẫn bất lực...Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng nàng lại không có cách nào tự cứu lấy bản thân được...

" Em nghe mà, em tin chị mà! " Lan Ngọc kiên định nói, cô giúp nàng lau đi nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được gần bên người trong lòng mình như thế...

Thuỳ Trang mím môi, nàng kể lại hết tất cả những gì đã xảy ra với mình cho Lan Ngọc nghe

Nàng kể lại bản thân đã thật sự tỉnh giấc tại nhà cô vào ngày hôm nay 4 lần rồi...

Và nàng đã phải có 3 đêm phải chết liên tục 3 lần chỉ trong một ngày 25/1...

Nàng gặp phải một gả mang mặt nạ thỏ quái dị, không biết có oán hận gì với nàng, mà tìm đủ mọi cách phải khiến nàng chết ngay trong đêm sinh nhật của chính mình...

Nàng kể rằng bản thân đã bị hắn ta đâm rất nhiều nhát...mất rất nhiều máu, và rất đau...

" Tôi sợ lắm...Lan Ngọc, tôi kể với em, toàn bộ đều là sự thật, tôi không phải bị điên hay say rượu đâu...tôi nói thật đấy...em tin tôi, có được không? Làm ơn...tin tôi..." Thuỳ Trang dường như vì sự hỗn loạn trong tâm trí, nàng vô thức nắm chặt tay Lan Ngọc như thể víu lấy sự giúp đỡ duy nhất mà bây giờ nàng có thể dựa vào

Lan Ngọc mím môi, cô xót xa lau đi nước mắt giàn giụa không ngừng rơi xuống gương mặt của nàng, đúng là so với tối qua, gương mặt thanh tú này không biết vì sao mà chỉ sau một giấc ngủ lại trở nên tiều tuỵ như vậy... Cô khẽ gật đầu " Em tin chị...Em sẽ tìm cách giúp chị thoát khỏi kẻ đó "

" Th...thật sao??? Em...em giúp tôi thật sao??? "

" Dạ. Em sẽ bảo vệ chị khỏi hắn..."

" Lan Ngọc..." Thuỳ Trang chợt nhớ đến cậu nhân viên trong quán rượu, cậu ta dù là người ngoài cuộc, nhưng vẫn bị...

" Em....em cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu em giúp tôi đó! "

" Không sao..." Lan Ngọc mỉm cười " Chị lo cho em, em thật sự rất vui. Chị Trang này, em sẽ cùng chị...bước qua ngày hôm nay! "

Thuỳ Trang một lần nữa xúc động rồi bật khóc, Lan Ngọc như chiếc phao cứu sinh duy nhất mà nàng có thể nương tựa vào lúc này. Giờ thì, nàng chỉ còn biết dựa vào Lan Ngọc mà thôi...

Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi ngồi lại trên giường của Lan Ngọc tìm cách giải quyết

" Theo như chị kể, hắn ta đã dùng máy đổi giọng, nên chị không nhận ra được là giọng của ai...vậy còn chiều cao thì sao? "

Thuỳ Trang cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ cần chiếc mặt nạ thỏ ấy hiện ra trong tâm trí, thì trái tim nàng lại run sợ mà đập liên hồi trong hoảng loạn

" Tôi...tôi không nhớ rõ...lúc đối mặt với hắn, tôi thật sự rất sợ..."

Lan Ngọc thấy nàng cả người run lên, cô vội lên tiếng " Em xin lỗi! Em xin lỗi...! Em...em lẽ ra không nên hỏi vậy, làm cho chị phải nhớ lại dáng vẻ của hắn..."

" Kh...không sao, tôi biết em muốn giúp tôi thôi "

Vậy là về nhân dạng của tên sát nhân ấy, Thuỳ Trang không thể nào nhớ được bất cứ điều gì đặc biệt hết...

Cả hai đến quán bar hỏi về thông tin người đặt phòng 251 ngày 25/1. Vì theo quy định, khách muốn đặt phòng riêng để trang trí theo chủ đề thì phải đặt trước 3 ngày. Nhưng sau cùng, kết quả tìm kiếm lại cũng chỉ là 1 con số 0 vì quán bar không thể cung cấp thông tin riêng của khách hàng cho người khác được. Trừ khi là trường hợp điều tra đặc biệt...

-

-

15 - 11 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip