Failure in love
Jaehyuk chia tay người yêu cũ vào một đêm mưa bão
Một chàng trai mang dáng vẻ ưu tú và xuất sắc trong bản thân,Tình cờ sao Jaehyuk lại gặp lại người mang dáng vẻ y hệt ấy chỉ khác nhau linh hồn mang trong mỗi người.Hamada Asahi người mà anh nhắm đến trong đêm giông bão
Anh điều tra về cậu,Hamada Asahi bằng tuổi cậu đang học ngành mỹ thuật năm 3 khác chuyên ngành kinh tế mà anh đang học và thậm chí còn rất xa nữa cơ.Ang lại bắt chuyện với cậu,Làm quen và bắt đầu vào mối quan hệ mà người ta thường nói là người yêu đấy,Anh dọn lại sống cùng nhà với cậu họ chăm lo nhau từng chút một dần dần mối quan hệ này đã đi đến cột mốc 2 năm hơn một con số không quá ngắn mà cũng chả được cho là dài.Mẫu thuẫn lại xảy ra,Gần đây Jaehyuk có lẽ lạ lắm không quan tâm và anh lại hay về nhà lúc tối muộn rồi lại lấy lý do tăng ca hoặc có tiệc kinh điển trong hàng ngàn và vô số câu nói dối mà anh mang đến cậu nghi ngờ anh đấy nhưng lại chả hỏi gì anh đâu vì có lẽ cậu yêu anh và không muốn rạng nứt mối quan hệ này
"Này Jaejae anh lại về muộn nữa đấy à?,Đừng làm em phải lo lắng cho anh chứ?"
"Anh đã nói với em rồi là nay anh tăng ca,Vừa làm về mệt lại phải nghe em càu nhàu nữa đấy à phiền vừa thôi chứ?"- Nói xong còn tức tối bỏ mặc Asahi vào nhà tắm
Asahi cứ đứng đấy,Đôi mắt dường như muốn nuốt lệ vào trong nhưng không thể.Cậu buồn chứ,cậu buồn khi nghe anh nói như vậy nhưng cậu chả thể làm được gì anh khi chỉ là vật thay thế chỗ trống cho người cũ,Jaehyuk dường như chẳng thể quên được cậu trai ấy.Tình cờ một hôm cậu thấy được hình nền điện thoại và đoạn tin nhắn của anh,hình nền nhìn sượt qua thì người ngoài nhìn vô họ sẽ nghĩ là Asahi nhưng sự thật lại chẳng như thế anh thậm chí còn chả đặt cậu trong trái tim lần nào
Khi Jaehyuk tắm xong và bước ra ngoài,thấy ngày hôm nay Asahi lại chẳng chuẩn bị bữa tối cho anh như mọi hôm lại chợt buồn miệng nói một câu
"Hôm nay em không làm bữa tối à?" Một câu nói dường như vô tâm ấy,Asahi nay lại chả buồn quan tâm đến anh nữa rồi
"Hôm nay em mệt,anh ra ngoài ăn một hôm đi" Ánh mắt cậu còn chả thèm nhìn lấy anh một cái,chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay mình
"Này em giận anh đấy à,anh chỉ mới nói có như thế thôi mà em đã giận sao mà trẻ con thế hả? Wonji cậu ấy còn chả như thế" Anh nói với điệu bộ càu nhàu dường như chả biết lỗi ấy,thậm chí còn chả quan tâm bản thân vừa nói cái gì chăm chăm nhìn vào sự thờ ơ của cậu
"Anh vừa nói gì cơ? Wonjin là ai?" lúc này cậu mới cất đi cuốn sách đi,nhìn lại vẻ mặt vừa cau có với cậu lại tỏ ra vẻ lúng túng
"Bạn anh thôi" đáp lại một lời nói dối còn chả chớp mắt ấy
"H-ha bạn đấy cơ à?" Cậu nghe xong còn muốn cười nhạc một cái,cái đéo bạn gì mà đặt hình nền,biệt danh thân mật cho nhau kiểu đấy
"Chứ em muốn sao,không phải là bạn thì là ai được em nghĩ anh còn ai ngoài em à,Asahi em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy" Anh khoanh tay,đứng nhìn cậu
"Đúng rồi chia tay tồi đương nhiên chỉ là bạn thôi chứ nhỉ chả lẽ lại mang danh với nhau là 'Người yêu cũ' nhỉ?" Cậu nghe xong lại chả muốn đấm cho anh một phát,Bạn cơ đấy cỡ bạn tình thì có
"C-cái gì cơ? Anh nói rồi cậu ấy chỉ là bạn thôi,em không tin thì tùy" Nói xong anh lại tùy tiện cầm lấy áo khoác rồi mở cửa đi đâu đó
"Đúng là bản thân mình ngu ngốc thật" Cậu nói xong cầm điện thoại lên lại thấy một dòng tin nhắn
???
Xin chào cậu
Asahi
Cho hỏi là ai vậy?
Xin chào nhé,tôi là Wonjin làm quen không?
...?
Cậu là ai
Cậu lại giả vờ đấy à,chả phải tên tôi vừa trong cuộc trong trò chuyện của cậu mà nhỉ giờ lại nói không biết tôi
Jaehyuk là bạn tôi đồng nghĩa chúng ta có cơ sở để làm quen nhau được rồi
Vậy à
Tôi lại không hứng thú làm quen với cậu đâu đấy?
Nhưng tôi thì có,Xin giới thiệu tôi là Kim Wonjin còn cậu?
Muốn làm quen nhưng không tìm hiểu về người khác à?
Vậy thì xin lỗi tôi ghét cậu lắm đấy
Tạm biệt!
Bạn không thể liên lạc được với người dùng này (!)
Này (!)
Sao lại chặn rồi(!)
Nhìn từng dòng tin nhắn đấy,Cậu lại càng căm ghét người tên Kim Wonjin ấy
Cỡ nữa đêm thì Jaehyuk về,người say xỉn toàn mùi rượu trên người cậu tỉnh giấc đi ra uống nước thì bắt gặp anh vừa mở cửa vô nhà
"Sao giờ anh mới về,anh đã đi đâu vậy?" Cậu đứng từ trong bếp nói vọng ra
"Tôi đi đâu thì kệ tôi đi..ức" Lết thân xác nhếch nhác mùi rượu đi vào phòng
Cậu nhìn anh,Ánh mắt đã chả còn thiện cảm gì với cái người mang danh Người yêu này nữa rồi.Cậu bước vô phòng cởi bớt đồ ra cho anh rồi ôm đồ ra sopha ngủ,anh lại nắm tay cậu mở mắt ra hai người nhìn nhau anh lại mở lời trước với cậu
"Anh xin lỗi"
"Vì điều gì cơ? Anh đâu làm gì có lỗi đâu mà xin?" Gặt phắc cánh tay đang níu giữ của anh mà bỏ ra ngoài,anh nhìn cậu ánh mặt đầy suy tư
Sáng hôm sau,cậu dạy đã thấy anh nay không đi làm mà ngồi ở cạnh cậu uống cà phê lướt điện thoại,thấy Asahi dậy anh liền hỏi
"Nói chuyện với anh xíu đi" Bỏ cái điện thoại trên tay ra,anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy,ánh mắt tựa lần đầu ta gặp nhau
"Chuyện gì?" Nghe xong cậu hết ngáp ngủ luôn rồi
"Kim Wonjin là người yêu cũ của anh"
"Ừm,em biết" Cậu trả lời hết sức nhẹ nhàng như đã biết chuyện này từ trước vậy
"Anh yêu em là vì em giống cậu ấy,lúc nhìn thấy em anh còn tưởng bản thân mình đã nhìn lộn cơ nhưng lại chả như thế anh làm quen em đều là của dối cả không có một chút tình cảm nào hết nhưng em thì lại khác em luôn quan tâm anh và thậm chí anh còn nhiều lần suy nghĩ rằng em là cậu ấy nên đã ngỏ lời yêu để lắp đầy sự trống rỗng trong bản thân anh.Nhưng em đối xử với anh rất tốt chứa từ tình yêu thật sự nhưng anh lại khác anh đối với em như một kẻ thay thế cậu ấy và càng ngày anh lại càng chán em cho đến khi anh gặp lại được Wonjin" Anh nói liên tù tì một tràng dài ánh mắt anh dường như chứa đựng một sự buồn bả như đã suy nghĩ cả đêm vậy khi nhìn ánh mắt anh cậu đã khẳng định điều ấy chính xác hơn
"Hôm qua cậu ấy nhắn tin cho em,Bảo muốn làm quen nhưng em đã chặn rồi" Cậu bình thản tường thuật lại cuộc nhắn tin ngày hôm qua mà chả có chút che đậy hay lừa dối nào ở đây cả,anh nhìn cậu dường như đang cảm thấy tội lỗi trong bản thân tuôn trào ra
"Anh còn yêu em không?" Bỗng cậu hỏi một câu
"...Ngay từ đầu và mãi mãi như thế anh chưa bao giờ yêu em cả"
"Asahi em nên nhớ em chỉ là kẻ thay thế anh nói những lời này chỉ là vì thấy tội nghiệp em mà thôi em mãi không bao giờ bằng cậu ấy" Anh nói xong,Ánh mắt đánh đi chỗ khác không nhìn cậu nữa ngay từ giây phúc ấy cậu đã biết đáp án mà trong lòng đã hỏi bấy lâu nay rồi
"Vậy giải thoát cho nhau đi" Cậu nói xong,vứt phăng đi cái vòng tay anh đã tặng vào dịp sinh nhật cậu
"Được" Không hối tiếc cũng không thèm nhìn,bỏ đi một mạch
Cậu và anh ngay từ đầu và mãi mãi vẫn như thế,Tình yêu chỉ từ một phía vì cậu là người thay thế mãi mãi và luôn luôn không thay đổi vì nó chưa bao giờ rung chuyển dù chỉ một lần
아사히와 제혁은 영원히 항상 이렇게 변하지 않아
-- 끝 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip