Sanctus Gemini (Hai kẻ được ban thánh ân)

"Chúa Jesus Christ…Nếu có một bàn tay điều phối công lý... thì Ngài có còn gọi đó là tự do không?"
"Nếu Ngài ở trên cao thật sự lắng nghe…
Xin hãy cho con một dấu hiệu rằng sự thinh lặng này không phải là sự từ bỏ.
Rằng công lý vẫn tồn tại, dù chỉ là một nhánh rễ mục rữa dưới đất.
Và nếu có một ngày Ngài phải thả lưỡi dao xuống, xin đừng để nó cắt lầm người vô tội."

Giọng cầu nguyện trầm khàn vang lên trong bóng tối đặc quánh của một nhà thờ cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa lòng Ohio.
Nến cháy leo lét. Thánh giá gỗ xỉn màu. Những bức tượng Đức Mẹ bị mòn vì thời gian vẫn dang tay nhìn xuống như muốn che chở, nhưng không rõ là ai mới cần được che chở.

Một người đàn ông quỳ giữa lòng nhà thờ trống hoác.

Louis Griffith—Kẻ mà người đời đồn là có thể nghe được những điều không ai dám lắng nghe.

Anh lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân, hoặc với một đấng tối cao nào đó chẳng bao giờ trả lời.

“Louis Griffith.”

Giọng ai đó vang lên từ phía sau.
Louis ngẩng đầu. Là cha Elijah — vị linh mục già nhất giáo xứ này, một người mà anh kính nể… vì đôi mắt chưa từng chớp khi nhìn vào bóng tối.

“Ta có chuyện muốn nói với con. Vào trong với ta.”

Louis đứng dậy, không hỏi lý do.

Cả hai tiến về phía cuối nhà thờ, nơi một cánh cửa gỗ dày nằm ẩn dưới bàn thờ. Elijah mở khóa, đẩy cánh cửa gỉ sét nặng trịch, dẫn Louis vào căn phòng mà ít ai từng đặt chân tới.

Căn phòng âm u được thắp sáng bởi một vòng tròn nến đỏ, ở giữa là một quyển sách cũ, bị buộc lại bằng dây gai. Trên bìa là hình hai đứa trẻ quấn nhau trong bụng mẹ, và một dòng chữ Latinh mờ nhạt:

"Duo Animae, Una Iudicium."
(Hai linh hồn – Một sự phán xét.)

Cha Elijah đặt tay lên quyển sách, ánh mắt dừng lại ở Louis.

“Đêm qua, ta mơ thấy Ngài."

Louis nhìn ông, không nói.

Elijah tiếp tục, giọng trầm đều như đang đọc lại một bản cáo trạng cổ xưa.

“Chúa đã thì thầm với ta… rằng có hai linh hồn đang chờ được giáng sinh.
Là cặp song sinh. Con gái. Một là ánh sáng. Một là bóng tối. Nhưng không ai, kể cả Thiên thần, biết đứa nào là đứa nào. Chúng không phải để ban phước… mà để trừng phạt.”

Ông mở sách, những trang giấy vàng úa hiện ra từng hình vẽ kỳ dị — hình những con người gục ngã dưới ánh mắt hai đứa trẻ nhỏ, và ánh sáng từ chúng rạch đôi bóng tối thành hai đường máu.

“Chúng sẽ được ban ba mạng sống. Không phải để kéo dài sinh mệnh, mà để đủ thời gian nhìn ra sự thật. Và nếu một trong hai chết đi quá ba lần… thì không chỉ con trẻ chịu trừng phạt.
Người mẹ… cũng sẽ gặp những vận xui kinh khủng ập tới.
Chúng là công cụ. Nhưng cũng là con người. Chúa sẽ không can thiệp vào nhân tính của chúng. Không ai quyết định được thiện hay ác cho chúng cả, ngoài chính chúng.”

Cha Elijah ngừng lại, ánh mắt nghiêm nghị như nén một cơn run.

“Nhưng Ngài cần một cánh cửa. Một người thực hiện nghi thức. Ngài chọn… con.”

Louis cau mày.

“Sao Ngài lại chọn tôi?”

“Vì chỉ có kẻ từng đi qua cả ánh sáng và vực thẳm… mới giữ được cán cân không ngả.

Và vì máu trong con… không hoàn toàn là máu người.”

Ông nhìn Louis như thể vừa tuyên án.
Louis không phản bác.

Anh chỉ nhìn xuống tay mình, rồi về phía quyển sách. Một sự im lặng kéo dài như đang chờ phán quyết.

Cuối cùng, Louis thở ra một hơi thật sâu.
“Tôi phải làm gì?”

Cha Elijah cẩn trọng mở đến trang cuối cùng — nơi có khắc một nghi thức sinh linh, chữ đỏ như vừa được viết bằng máu mới khô.

“Đợi người mẹ đến. Khi cô ta cất lời, nghi thức sẽ bắt đầu.”

Louis gật đầu.

Gió lạnh từ khe cửa thổi qua, ngọn nến khẽ nghiêng, như báo hiệu thứ gì đó ngoài ngưỡng cửa đã sẵn sàng hiện thân.

[Chuyển cảnh — cùng đêm đó]

Đêm nay, ánh đèn vàng ảm đạm từ khung cửa sổ mờ sương khẽ len lỏi vào màn đêm, như một lời mời gọi... hay là cảnh báo.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ như gió nhưng lại mang theo sự khẩn thiết khiến cả không gian như khựng lại trong tích tắc.

— Cộc… cộc…

“Anh Louis… Anh có nhà không?”

Một giọng nói run rẩy cất lên từ bên ngoài – là nữ, trẻ, và đầy tuyệt vọng.
Louis bước ra khỏi chiếc ghế da cũ kỹ, từng bước chân chậm rãi như thể anh đang cân đo cả cõi trần thế trước khi mở cánh cửa.

Cô đứng đó – Sarah Harris – người phụ nữ mà anh từng biết từ rất lâu rồi. Khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt như chưa từng biết đến nụ cười. Đôi mắt thâm quầng chứa đầy thứ gì đó sâu hơn nỗi buồn – một vết nứt đã ăn sâu vào tận linh hồn.

“Vào đi.” – Louis không hỏi, không cần biết lý do. Anh chỉ nghiêng người cho cô bước vào.

Căn phòng làm việc chìm trong ánh sáng lập lòe của vài ngọn nến đỏ, tường dán kín những tấm bùa, sách cổ, cùng đủ thứ đồ vật kì dị khiến người bình thường phải lạnh gáy.

Họ ngồi đối diện nhau trên sàn gỗ lạnh, giữa họ là một chiếc bàn thấp, cũ kỹ với bề mặt chi chít những vết cào như thể từng có thứ gì đó đã vật vã nơi đây.
Louis nhìn thẳng vào cô, giọng khàn và trầm đục:

“Em tìm anh... có chuyện gì, Sarah?”

Sarah ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt nhòe, tay run run siết lấy nhau.

“Em muốn có con…” – Giọng cô như tiếng thở – “Anh biết mà… chồng em chết rồi. Và… em cũng đã mất hai đứa con… chưa kịp thấy mặt tụi nó… Em kiệt sức rồi, Louis… Em sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Làm ơn… giúp em.”

Louis không đáp. Anh chỉ nhìn cô như nhìn xuyên qua lớp da thịt, lắng nghe từng mảnh vỡ trong tâm trí cô vang lên hỗn loạn.

Một lúc sau, anh khẽ nhíu mày.

“Anh vừa nhận được một quyển sách cổ từ một vị cha xứ. Ông ta bảo… Chúa đã báo mộng. Nói rằng… sẽ có hai đứa trẻ song sinh được ban xuống trần gian. Hai bé gái – đẹp đẽ, thông minh, nhưng...”
Louis ngừng lại, đôi mắt sáng lên kỳ dị như kẻ đang nói về một lời nguyền.

“Chúng... mỗi đứa có ba mạng sống. Và một trong hai sẽ là thiện, đứa còn lại – ác. Nhưng bản chất con người của chúng ra sao tất cả đều sẽ tùy thuộc vào cách chúng lớn lên, vào môi trường, vào những vết thương mà cuộc đời ban tặng. Nhưng nhớ kỹ… nếu để bất kỳ đứa nào chết quá ba lần… em sẽ không chỉ mất con.”

Louis ngừng lại, ánh mắt hắn như xuyên thấu vào tim cô – “Mà em cũng sẽ chết. Em có chắc không?”

Sarah không chần chừ. Cô gật đầu.

“Em chấp nhận.”

Louis không hỏi vì sao. Không ai cần biết vì sao một người lại muốn đem linh hồn ra đổi lấy một hình hài bé nhỏ.

Anh bắt đầu đọc.

Tiếng Latin cổ vang lên từ miệng người đàn ông, trầm và chậm như lời ru của bóng tối:

“Theo ý chỉ của Đức Chúa… ta triệu hồi hai linh hồn tinh khiết… để nhập vào thân xác con người. Trong ánh sáng. Trong sự phán xét. Trong chân lý.
Từ bóng tối mà sinh ra… không phải để cứu rỗi, mà để phán xét.
Chúng bị ràng buộc bởi ba cái chết… và nếu khế ước bị phá vỡ… máu người mẹ sẽ đổ.”

Lập tức, không khí trong phòng đổi sắc. Gió từ đâu lùa vào, lạnh buốt như ngón tay tử thần. Những ngọn nến chao đảo, ánh sáng đỏ quạch lay động trên da thịt họ như máu đang thở.

Một chiếc bình cổ rơi xuống. Vỡ tan. Sarah giật mình. Cô đưa tay bịt tai, cả người run lên vì sợ, nhưng Louis thì vẫn đọc. Mắt anh mở to, môi mấp máy, như đang nói thay tiếng nói của thế giới bên kia.

Rồi, mọi thứ chấm dứt.

Không còn tiếng. Không còn chuyển động. Căn phòng như bị rút sạch không khí.

Louis khép sách.

“Một tháng nữa… em sẽ mang thai.”

Sarah thở hắt ra. Đôi môi nhếch lên một nụ cười – yếu ớt, hoang tàn – nhưng là nụ cười thật đầu tiên sau rất nhiều năm.
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau bật mở.
Một người phụ nữ bước ra. Vẻ đẹp dịu dàng đến mức khiến cả cái không khí âm u cũng chững lại một nhịp. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng, tay đặt hờ lên bụng bầu.

“Louis, anh làm gì mà ồn vậy? Em đang ngủ…”

Louis dịu giọng:

“Xin lỗi vợ. Anh làm nghi thức cho khách.”

Người phụ nữ mỉm cười quay sang Sarah:
“Em là Lily. Vợ anh Louis. Chị là bạn anh ấy hả?”

Sarah cười nhẹ.

“Ừ. Chị là Sarah Harris. Rất vui được gặp em.”

Ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi bụng bầu nhô cao của Lily. Cô hỏi, giọng thản nhiên nhưng ánh nhìn lại lặng như nước đọng:

“Em bầu mấy tháng rồi?”

“Sáu tháng.” Lily xoa bụng, mắt long lanh. “Là bé trai. Tụi em định đặt tên là Nicolas.”

Sarah cười, ánh mắt thẫn thờ như đang nhìn vào tương lai nào đó không tồn tại:

“Hay đấy. Biết đâu… sau này con chị và con em… lại thân nhau như chị với Louis ngày xưa.”

Lily cười, gật đầu. “Em cũng hy vọng vậy.”

Khi Lily rời đi, Sarah đứng dậy, rút trong túi áo một phong bì. Trước khi ra về, cô dừng lại nơi bậc cửa, ngoái nhìn Louis một lần cuối.

“Vợ anh đẹp thật đấy. Nếu sau này… tụi nhỏ có thể trở thành thông gia với nhau, cũng không tệ nhỉ?”

Louis cười, không nói gì.

Cánh cửa khép lại sau lưng Sarah. Gió vẫn thổi ngoài hiên. Và trong bóng tối sau lưng Louis, có điều gì đó – rất khẽ – bắt đầu tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip