Tầng hầm
Đúng như lời Louis đã nói, một tháng sau, Sarah mang thai.
Cô mừng rỡ như người vừa được kéo ra khỏi vực thẳm, ngẩng đầu lần đầu tiên sau bao năm ngập chìm trong tuyệt vọng. Cô vuốt bụng mình mỗi ngày như thể đó là phép màu, là câu trả lời duy nhất mà Chúa cuối cùng cũng chịu thì thầm với kẻ tội đồ.
Nhưng cái thai ấy… không bình thường.
Chỉ ba tháng, bụng cô phình lên như đã đến ngày vượt cạn. Da cô căng mỏng như tờ giấy lụa, những mạch máu xanh hiện rõ, đập thình thịch như muốn xé toạc lớp da để trồi ra.
Bác sĩ bối rối, y tá rì rầm, nhưng Sarah không quan tâm. Cô nói đó là “ân huệ từ thiên đàng.” Cô tự thuyết phục bản thân… rằng mọi đau đớn đều đáng giá, nếu đổi lại là hai sinh linh ấy.
Rồi ngày đó đến. Máu. Tiếng hét. Tiếng rạch da thịt. Tiếng xương nứt.
Cô gào khản cổ, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, chảy xuống giường bệnh như một nghi lễ tế máu sống. Mười tiếng đồng hồ như mười năm dưới địa ngục. Nhưng cuối cùng, chúng ra đời — hai bé gái đỏ hỏn, khỏe mạnh đến bất thường.
Không tiếng khóc. Không la hét. Chỉ là ánh mắt. Một ánh mắt lặng như nước chết.
Sarah kiệt sức. Nhưng khi tỉnh lại, cô thấy chúng — hai đứa trẻ nằm ngoan ngoãn, mắt lim dim như hiểu hết mọi sự đời.
Sarah quyết định đặt tên cho hai đứa bé là Sana và Hana.
Bé Hana – đứa gần mẹ nhất – có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải, như một giọt mực vô tình rơi vào bức tranh non nớt chưa kịp hoàn thành. Sana – người chị – có một nốt ruồi y hệt, nhưng nằm phía mắt trái. Hai nốt ruồi đối xứng. Như lời nguyền sinh đôi.
Khi Sarah nhìn đến nốt ruồi của Sana, nụ cười dịu dàng trên môi cô khựng lại. Không còn vẻ hiền hòa của một người mẹ vừa hoàn thành sứ mệnh, mà là thứ gì đó... sâu hơn, tối hơn, một sự dè chừng khó gọi tên.
Cô nhìn đứa bé, ánh mắt như muốn xuyên qua làn da, lắng nghe từng nhịp tim, từng nhịp thở của một sinh linh chưa biết mình sẽ trở thành thiên thần hay quỷ dữ. Nhưng Sarah không nói gì. Cô chỉ siết chặt hai đứa trẻ vào lòng, thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay… sẽ mất luôn cả hai.
Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Louis và Lily bước vào — mang theo ánh sáng. Họ như từ một thế giới khác bước đến, nơi không có máu, không có nước mắt, chỉ có tiếng cười và những ngón tay đan vào nhau.
Trên tay họ là một chiếc nôi nhỏ, trong đó là một bé trai ngủ ngoan như chưa từng biết đau. Lily tươi cười, như thể chưa từng biết đến một ngày u tối nào trên đời.
“Chị Sarah! Em là Lily nè, còn nhớ em không?” – giọng cô như chuông gió, trong trẻo và dễ chịu đến mức khiến không gian bệnh viện cũng lặng đi một nhịp.
Sarah mỉm cười, cố giấu đi mệt mỏi.
“Nhớ chứ. Đẹp ra nhiều đó.”
Lily bật cười, đẩy chiếc nôi nhỏ với đứa bé trai đang ngủ say.
“Thằng nhóc nhà em đó! Nicolas. Hai tháng rồi. Còn hai bé gái của chị… đẹp quá trời.”
Sarah liếc nhìn đứa bé trai trong nôi. Gương mặt nó bình yên quá mức — đến mức đáng sợ. Một loại bình yên mong manh như lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ sâu thẳm.
“Cảm ơn em. Thằng bé trông giống em y đúc.”
“Mốt hai đứa nhỏ mình bằng tuổi nhau, chắc sẽ chơi thân lắm!” – Lily ríu rít, ngồi xuống bên giường.
Sarah chẳng đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cô nhìn Lily… lâu hơn cần thiết. Một khoảnh khắc trôi qua. Rồi Sarah hỏi, nhẹ như gió:
“Louis đâu rồi? Nãy chị thấy anh ấy đi cùng em mà.”
Lily ngó quanh, ánh mắt đảo khắp phòng.
“Ủa? Louis đâu rồi ta?” – cô lẩm bẩm.
Bỗng điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn vừa đến. Màn hình sáng hắt lên gương mặt Lily, soi rõ ánh nhìn đang dần chuyển từ thắc mắc sang bất an.
Cô đọc lướt dòng chữ ngắn ngủi: “Anh đang ở dưới hầm xe, xuống đây một lát nhé.”
Lily nhíu mày. Rồi cô quay sang Sarah, hơi nghiêng đầu mỉm cười.
“À… thì ra anh ấy dưới hầm xe. Anh bảo em xuống đó, mà chẳng nói là để làm gì. Thôi… phiền chị trông thằng nhóc giúp em một lát nhé, em đi một chút rồi quay lại ngay.”
“Ừm, đi cẩn thận.” – Sarah gật đầu, ánh mắt như bất giác chùng xuống.
Lily không nhận ra điều đó. Cô bước nhanh ra ngoài, để lại căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng thở khẽ khàng của hai đứa trẻ mới sinh.
Tầng hầm vắng lặng đến bất thường.
Ánh đèn huỳnh quang phía trần chớp nháy bất ổn, như thể có thứ gì đó đang mắc kẹt giữa hai chiều thực – ảo. Không gian nhuộm một lớp ánh sáng xanh lạnh lẽo, khiến hành lang bãi đỗ xe trở nên ma mị và câm lặng đến rợn người.
Tiếng gót giày của Lily gõ đều trên nền xi măng. Mỗi bước chân đều vang vọng – sắc lạnh, đơn độc.
Rồi cô thấy Louis – đang khom người cạnh chiếc xe, tay thò vào dưới gầm, ánh mắt cau có đầy bực dọc.
“Anh Louis!!” – giọng Lily vút lên chói gắt, đập vào bức tường xi măng rồi dội lại, sắc như dao cắt.
“Anh làm gì ở đây vậy? Người ta thì nằm viện, còn anh thì mất tăm mất tích là sao hả?!”
Louis ngẩng đầu, giọng thấp:
“Lúc nãy đưa em đến bệnh viện, anh thấy xe có gì lạ rồi… Giờ kiểm tra lại thì lốp xẹp hẳn. Anh đang định gọi thợ tới sửa.”
“Vậy sao không gọi luôn đi?! Kêu em xuống đây làm gì?!”
“Hả?” – Louis nhíu mày, tròn mắt. “Anh có nhắn gì đâu?”
Lily không nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, mở tin nhắn và đưa thẳng về phía Louis. Màn hình sáng lóe trong chốc lát, phản chiếu rõ vẻ mặt hoang mang của anh.
Một khoảng im lặng trôi qua. Không dài, nhưng đủ để khiến không khí ngưng đọng.
Cuối cùng, Lily gằn giọng:
“Thôi khỏi, em không quan tâm nữa. Anh lo mà đi tìm người sửa xe đi.”
“Ừ, được rồi… Anh đi đây.” – Louis nói, quay bước, bóng lưng hòa vào bóng tối dưới ánh đèn lờ mờ.
Lily đứng yên một lúc, rồi quay lưng bỏ đi về phía ngược lại. Chiếc điện thoại vẫn siết chặt trong tay. Màn hình đã tắt, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đó vẫn chưa buông ra khỏi lòng bàn tay cô.
Cô vừa đi được vài bước…
Rồi… ĐÙNG!!!
Một tiếng nổ xé toạc màn đêm. Không báo trước. Không kịp trở tay.
Lily bị hất văng như một con búp bê vải. Cơ thể cô bay trong không trung vài giây rồi rơi phập xuống mặt đất, tàn nhẫn như một bản án.
Một mảnh kính dài ghim thẳng vào cổ, xuyên từ gáy ra phía má. Thân thể trắng hồng ngày nào bị thiêu cháy từng mảng, rớm máu và mùi thịt cháy khét lẹt. Da cô rộp lên, chảy nhớt. Tóc cô bắt lửa, xoắn lại như dây gai. Một mắt cô — trào máu. Mắt còn lại — vẫn mở, vô hồn.
Tiếng nổ chát chúa vang dội khắp hành lang.
Trên phòng bệnh, Sarah giật bắn mình. Cô ôm chặt hai đứa trẻ, tim đập loạn, như biết trước một thứ gì đó đã gãy.
Cả bệnh viện như chấn động. Những bức tường rung lên, từng mảng trần rơi xuống bụi mù. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó – trái tim Louis như bị ai bóp nghẹt.
Anh quay phắt lại. Không kịp nghĩ. Không kịp thở.
“LILY!!!” – tiếng anh thét vang, khản đặc như vỡ vụn từ tận cùng lồng ngực.
Louis lao ngược về phía tầng hầm, đôi chân không chạm đất, chỉ còn tiếng bước chạy dội xuống nền gạch như đập vào tim người nghe. Mùi khét lẹt của xăng cháy, khói đen mù mịt bốc lên từ cuối hành lang tối. Cảnh tượng phía trước như một cơn ác mộng bị xé toạc khỏi đáy sâu vô thức.
Chiếc xe giờ chỉ còn là một đống sắt méo mó bốc cháy dữ dội. Và ngay đó—trên nền đất lấm tấm máu và thủy tinh vỡ—là một thân thể nhỏ nhắn nằm bất động.
Louis khựng lại. Toàn thân cứng đờ như thể từng khớp xương vừa bị đông cứng giữa mùa đông khắc nghiệt nhất.
Một cánh tay thò ra, cháy nám, những ngón tay quắp lại như thể vẫn đang cố với lấy ai đó… hoặc cái gì đó. Những mảnh kính cắm sâu vào da thịt, từng đường cắt như cố khắc lên cơ thể cô một bản cáo trạng tàn nhẫn của định mệnh.
Louis bước từng bước chậm như trong nước, mắt mở to, không chớp. Cả thế giới mờ đi. Tiếng cháy lách tách như đang đốt rụi mọi âm thanh khác.
Vài viên cảnh sát và nhân viên cứu hỏa lao đến, đèn pin quét khắp nơi.
Louis không quay lại. Không nghe thấy. Không thấy gì nữa.
Chỉ có cặp mắt ấy… đôi mắt của Louis – mở to, đỏ ngầu – như bị đóng đinh vào hình ảnh trước mặt.
Anh chỉ nhìn. Lặng như xác chết. Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt Louis – từ khoảnh khắc đó, sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Sau cái chết rúng động của Lily – người đàn bà duy nhất mà Louis từng gọi là “gia đình” – mọi thứ trong anh như mục rữa. Anh gói ghém những gì còn sót lại của cuộc đời mình, ôm lấy đứa con trai nhỏ rồi biến mất như một bóng ma khỏi thị trấn. Không một lời từ biệt. Không một cái nhìn ngoái lại.
Người ta nói anh đến Texas, mang theo cậu con trai, làm lại cuộc đời, từ bỏ luôn cả thân phận pháp sư như thể đó chỉ là một cơn mộng dữ anh muốn quên.
Những gì còn sót lại ở Ohio chỉ là căn nhà âm u nằm cuối khu phố, nơi mà thời gian cũng ngán ngẩm không buồn ghé thăm.
Trong căn nhà ấy, chỉ còn lại Sarah.
Cùng với hai đứa con gái nhỏ.
Mỗi chiều, khi mặt trời bắt đầu trượt xuống đường chân trời, kéo theo ánh sáng rách nát như vết máu loang lổ trên nền trời u ám, Sarah lại lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Không ai hỏi cô đi đâu. Cô cũng chẳng cần ai biết. Trên tay là bó hoa trắng – thứ duy nhất cô còn có thể mang đến cho những người đã chết mà thôi.
Nghĩa trang nằm khuất sau hàng cây xơ xác, nơi gió thổi qua như tiếng thở dài không dứt của kẻ còn sống.
Sarah đến, lau sạch bụi đất bám trên tấm bia của Lily Wilson – người vợ mà Louis từng yêu đến điên cuồng, và của Jonathan Johnson – người chồng đầu tiên của cô, người từng nói sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng… rồi chết.
Cô không khóc. Nước mắt là thứ xa xỉ mà từ lâu Sarah đã cạn kiệt. Cô chỉ cắm hoa, lau mộ, đứng im lặng rất lâu, như thể đang trò chuyện với những linh hồn không bao giờ trả lời.
Nhưng rồi… có một điều gì đó bắt đầu thay đổi.
Vài hôm trước, khi đến nơi như thường lệ, Sarah sững lại. Trên hai ngôi mộ trống trơn. Không có hoa. Không một cánh. Thứ duy nhất còn lại là vết đất lộn xộn và cảm giác lạnh buốt luồn vào xương sống.
Cô đi vòng ra sau nghĩa trang, nơi có thùng rác cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những bụi cây chết khô – và ở đó, những bó hoa trắng cô mang hôm trước nằm nhàu nát, bị giẫm đạp, bị quăng như rác.
Ai đó đã làm việc này. Ai đó đã chạm vào ký ức của cô, xúc phạm đến nỗi im lặng cô từng gìn giữ như một nghi lễ.
Cô đứng đó một lúc lâu. Không giận dữ. Không kinh ngạc. Chỉ có một thứ âm thầm trỗi dậy – cái cảm giác trống rỗng đáng sợ của một kẻ từng tin rằng mình đã quen với mất mát, giờ đây nhận ra, hóa ra cô vẫn còn gì đó để bị cướp đi.
Cuối cùng, Sarah chỉ cúi đầu, thở ra một hơi dài đến lạnh người, rồi quay lưng rời đi.
Cô bước đi, bóng lưng lọt thỏm giữa ánh chiều tàn và nỗi cô độc đã ăn sâu vào máu thịt. Và trong đầu cô vang vọng một câu hỏi mà cô không dám nói ra thành tiếng:
"Hoa trắng... ai lại ghét hoa trắng đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip