7. Quá khứ của em
" Anh không biết đâu, anh sẽ nấu cơm còn Sunghoon đi dọn nhà đi. Như cái bãi chiến trường ấy"
Sunghoon không cam lòng, rõ ràng là hai người quậy mà ra, thế mà giờ người lớn hơn lại an nhàn nấu cơm còn mình thì phải đi dọn từ đầu đến đuôi. Sunghoon cứ nhìn nhìn cậu, không chịu làm.
"Thái độ cái gì? Ngon thì lại nấu cơm để tôi dọn cho mấy người vừa lòng ha?"
Kim Sunoo mới mở mấy túi đồ ăn ra đã thấy tên nhóc kia dọn đồ mà làm rầm rầm như muốn đập đến nơi. Cậu liền quay phắc ra chửi cho một tràng. Người nhỏ hơn giậm chân chối bay chối biến:
" Sunghoon có thái độ gì đâu, chú có thể dọn với Sunghoon xong rồi cả hai cùng nấu..."
" Lắm chuyện, thế có biết nấu không?"
" Đ...đương nhiên là biết rồi, chú xem thường Sunghoon quá vậy"
Không nói nhiều, Sunoo đặt cái chảo xuống bàn một tiếng rõ to, nghe chói cả tai. Cậu xách cổ áo người nhỏ hơn lại gian bếp, trừng mắt nhìn một cái:
" Ờ, mấy người ngon thì nấu cho tôi ăn. Tôi sẽ đi dọn phòng"
Mặc kệ Sunghoon, cậu dọn nhoáng một cái đã đâu ra đấy, gọn gàng sạch sẽ. Thế mà nãy giờ Park Sunghoon đến lấy con gà trong bọc còn chưa lấy được, cứ dòm nó hoài. Cứ như đứng dòm như vậy là con gà sẽ sống dậy đi vào cái chảo rồi tự chín. Kim Sunoo đứng từ xa nhắc:
" Đứng nhìn thì nó không chín đâu nhóc ạ"
" Nhưng mà..."
" Đã không biết còn cãi cố, chút nữa đi mà rửa chén với lau nhà"
" Nae~"
Thoát khỏi căn bếp, Sunghoon mừng ra mặt. Trước giờ anh không đi ăn ké thì cũng là đi ăn ngoài, còn chuyện nấu ăn thì chắc là nấu mì, luộc rau là giỏi. Chứ mấy món cầu kỳ thà không ăn chứ Sunghoon không dám thử, lỡ cháy nhà trọ tội chủ nhà chứ bộ. Mấy chuyện như lau nhà hay gì đó Sunghoon làm ngon lành từ đầu tới cuối. Mấy món trên chảo của Sunoo thì thơm phức, bụng anh cũng cồn cào lắm mà không dám hó hé gì vì sợ bị la như ban nãy. Dòm Kim Sunoo đáng yêu thế mà cũng đanh đá ghê.
" Nhiều vậy chú?"
" Cứ phải lo, nhìn vậy mà không phải vậy đâu"
Chắc cũng phải 4-5 món gì đó. Vỏn vẹn có hai người mà ăn sang dễ sợ luôn. Park Sunghoon hào hứng ngồi xuống bàn, cầm đũa cho ngay một miếng thịt to vào miệng, nom có vẻ hạnh phúc lắm. Sunoo ngồi đối diện, chậm rãi theo dõi xem người nhỏ hơn ăn có vừa ý hay không.
" T..thế nào? Có được không?"
" Hừmmmmmm"
" Có ngon không thì bảo?"
" Đương nhiên rồi, thật sự rất ngon. Trình độ này đủ đi thi nấu ăn rồi đó chú"
" Dẻo miệng"
Ăn thêm được mấy miếng, Sunghoon dừng lại, hỏi tiếp:
" Chắc nhiều người ăn đồ chú nấu rồi ha"
" À..không đâu, Sunghoon là người thứ hai được ăn"
" Thế còn người đầu tiên?"
" Không nhớ...anh chỉ nhớ người đó không ăn được cơm.."
Lạ quá, vỏn vẹn quen nhau được hai ngày, mỗi khi nhắc đến quá khứ dường như Sunoo luôn tránh né ánh mắt của anh. Sunghoon cảm nhận được người lớn hơn đã quên mất điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình mà chẳng thể nào có thể nhớ được nó...
Ăn xong bữa, Sunghoon nhận nhiệm vụ rửa hết số tô chén và nồi chảo ban nãy. Hơi chán nhưng được làm cho Sunoo khiến anh thấy vui hơn thường ngày. Rửa xong, anh nhảy lên giường cậu:
" Giờ sao chú? Mình ngủ sao?"
" Mới ăn xong mà ngủ cái gì?"
" Xếp chỗ trước chứ bộ..."
" Nằm đất nhé, được không?"
" Lạnh lắm, không nằm đâu. Giường chú rộng thế mà cho Sunghoon nằm đất, độc ác!"
" Vậy ra ban công ngủ đi"
" Dạ...vậy thôi nằm đất"
Thương lượng bất thành công, Park Sunghoon phải làm bạn với nền nhà tối nay. Nhưng mà anh ngủ không được, do lạ chỗ, với lại lạnh quá. Cả Sunoo cũng chưa ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại. Lăn mất đà, liền lọt xuống chỗ Sunghoon nằm, ngã đè lên anh một cái rõ đau.
" Ôi...cái xương khớp 71 tuổi của Sunghoon bị chú làm cho gãy rồi"
" X..xin lỗi mà"
" Bắt đền chú đó"
Cậu ngồi dậy, chớp mắt hỏi người nhỏ hơn:
" Thế muốn làm sao?"
" Lên ngủ chung cho ấm"
" Xì, lên đi, ngủ một mình cũng lạnh"
Park Sunghoon hăm hở nhảy lên cái giường toàn mùi thơm của cậu, cầm cái mền lên hít mấy hơi thấy nó sướng gì đâu. Sunoo nhớ ra từ 2 tháng trước đã không về nhà, và cái mền này đã 3 tháng chưa giặt.
" Đừng hít nữa, ba tháng chưa giặt rồi..."
" Thơm mà..."
"..."
Hai người nằm với nhau, quả là ấm hơn thật. Nhưng chưa ai ngủ được chút nào cả. Sunoo quay sang, nhỏ giọng nói:
" Anh ngủ không được.."
" Sunghoon cũng vậy..."
" Hay mình nói chuyện đi, nằm tâm sự cho vui"
" Hay chú nằm lên chân Sunghoon đi"
" Được không đó?"
" Được hết mà"
Cả hai đổi tư thế, Sunghoon ngồi quay ra phía cánh cửa ban công, để Sunoo đắp mền nằm lên đùi mình. Bây giờ, cả Seoul đều đang bao trọn trong tầm mắt của mỗi người.
" Chú yêu ai chưa?"
" Yêu rồi"
" Là ai vậy?"
" Không nhớ nữa...anh ta như bóng ma, cứ xuất hiện trong tiềm thức mờ nhòe vô định, bắt không được, giữ cũng không xong...Khốn nạn nhỉ, Sunghoon? "
" Ừm..đúng là chẳng ra sao cả, nếu gặp được Sunghoon sẽ cho người đó ra bã"
" Còn em, quá khứ em thì sao?"
" Không biết nữa, cứ như em mới đẻ hôm qua như lời chú nói vậy đó. Chả có chút kí ức gì hết, nhưng chắc là không vui"
" Thế thì chúng ta giống nhau, đều là người có kí ức không vui"
Kim Sunoo mang trong mình vết thương nhưng không biết được là ai làm ra nó. Park Sunghoon mang trong mình vết thương của tiền kiếp, có tìm mỏi mắt cũng không ra. Cuộc đời thì thích gắn kết những thứ như vậy.
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip