Phụ lục: Còn chút gì để nhớ

Kim Sunoo mơ màng tỉnh dậy sau một đêm chiến đấu kịch liệt. Thông thường người ta sẽ đau eo mỏi lưng, nhưng cậu cứ cảm thấy đau đầu. Sunoo ngồi dậy, đánh vài cái vào đầu cho tỉnh ngủ, bỗng dưng thấy cảnh này quen quá.

" Anh là...Park Sunghoon có đúng không? Anh về rồi à?"

Nửa nghi nửa ngờ, nên cậu hỏi đại. Sunoo biết rằng tối qua mình làm gì, cũng nhớ vài chuyện khá lâu lúc trước...Nhưng khoan đã nào, hình như có gì đó là lạ. Không phải Park Sunghoon đã đi mất vào vài năm trước rồi hay sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây, tối hôm qua còn...? Kim Sunoo gãi gãi đầu, thấy có gì đó lấn cấn. Cậu nhớ rằng cậu đã quên mây điều gì đó sau khi dự một bữa tiệc, rồi mấy năm sau lại gặp một người là Park Sunghoon. Nhưng chẳng phải Sunoo đã yêu một người tên Park Sunghoon vào năm 22 tuổi sao?

" Hử? A..Tối qua em có sao không? Tại..tại anh hứng tình quá chứ bộ...em ổn mà đúng không? Với cả anh ở với em, sao lại đi đâu?"

"???"

" Nè, em bị gì đó. Hôm qua anh mạnh tay, nên em ngốc rồi đúng không?"

" Năm nay ann bao nhiêu tuổi?"

Lạ quá, sáng nay cậu ngủ dậy liền hỏi mấy câu dở hơi khiến Sunghoon chả hiểu gì.

" Ủa hôm qua mình mới ăn sinh nhật 18 tuổi của anh còn gì? Nè nha, hôm qua anh quá tay đúng không?"

" Rõ ràng...Park Sunghoon đâu có ít tuổi như thế, em  nhớ anh ít nhất cũng phải...phải mấy trăm tuổi rồi"

" Trời ơi...em bị gì hả? Có cần anh cho xem căn cước công dân không? Em đọc tiểu thuyết nên bị lậm rồi đó em ơi, anh kém em 8 tuổi mà"

" S..sao kì vậy? Rõ ràng em nhớ...nhớ"

Để ngăn chặn những lời nói vô căn cứ của Sunoo, anh đành phải lấy môi mình chặn cậu lại. Tại sao lại có thể nói những lời ấy chứ? Người ta chỉ mới có 18 tuổi xuân thì làm sao có thể lên đến mấy trăm tuổi được chứ?

Tuy được trấn an nhưng Sunoo vẫn thấy hơi bất an. Rõ ràng cậu đã có cảm giác trống vắng khoảng gần 3 năm, và rồi cậu bắt gặp Sunghoon. Bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy có điều gì đó kì lạ quá đỗi, hệt như là được sắp xếp tỉ mẫn vậy. Kim Sunoo không ngờ được sau một đêm mây mưa, biết bao nhiêu kí ức lần lượt ùa về như nước mùa lũ. Quá nhiều dữ kiện khiến cậu khó có thể sắp xếp nó thành một cuốn sách với nội dung liền mạch, nó thỉnh thoảng bị ngắt quãng, mờ nhòe.

.

Không chỉ mình Sunoo, Park Sunghoon cũng cảm thấy cậu có chút kì lạ. Mới sáng ra đã hỏi những câu hỏi đâu đâu, chính anh còn không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng hai người chưa ở với nhau được một năm, anh lại còn khá nhỏ, mới bước qua tuổi trưởng thành thì sao có thể có số tuổi lớn đến vậy? Nếu tuổi như thế thì đâu phải con người nữa....

Nhưng suy cho cùng, vấn đề bây giờ là Sunoo nhớ lại tất cả mọi chuyện trong khi Sunghoon chẳng có chút kí ức nào. Mấu chốt nằm ở chỗ, Sunghoon của ba năm trước và của hiện tại là 2 cá thể hoàn toàn không liên quan đến nhau.

" Em lạ lắm nhé, embị làm sao? Có thể nói với anh không?"

" Không có, bỗng nhiên nhớ được một vài chuyện đã quên. Anh có biết rằng lúc trước anh là..."

" Anh là cái gì? Bộ anh làm gì có lỗi với em sao?"

" Không có, anh không sao hết, có thể là em nhớ nhầm thôi..."

Nhìn là biết ngay Sunghoon không nhớ gì nên cậu cũng im lặng. Sunoo nhớ những cái ràng buộc trước kia của anh, nên nếu bây giờ có thể quên đi, không nhớ đến nó nữa không phải là chuyện tốt hay sao? Ngày trước có bao nhiêu điều cấm, giờ lại tự do tự tại. Chỉ cần cậu không nói, không ai nói, chắc chắn Sunghoon không biết.

" Hình như em đã mơ thấy anh bỏ em đấy..."

" Thật sao? Anh bỏ em à?"

" Ừ, đồ ngốc nhà anh bỏ em...rồi quay lại với em..đúng là một tên chẳng ra gì"

Vừa nói cậu vừa đấm anh mấy cái cho hả giận. Cậu không biết vì sao mình quên đi, nhưng khi nhớ lại vẫn có chút giận dỗi. Người gì mà lại bỏ Sunoo cả ba năm chơi vơi, bộ không có tình người hay sao?

" Thế anh không bỏ em, anh thề luôn. Nếu mà bỏ em anh ra đường xe tông liền"

" Không thèm...anh...chỉ cần không bị sao là được rồi.."

" Thật ra...anh không biết chuyện gì đâu, nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em đó. Từ giờ anh sẽ không bỏ em, trời sập cũng không bỏ"

" Thật nhé, hứa đi đồ cánh cụt"

Sunoo giơ ngón út lên, móc nghéo rồi thì không được nói dối đâu...

Có lẽ khi hai con tim cùng đập chung một nhịp, thì dẫu có ở đâu đi chăng nữa vẫn tìm thấy nhau. Nhân sinh gian nan, tìm thấy nhau đó là điệu kì diệu nhất trên cõi đời này. Anh hay em, cả hai đều đã trải qua quá nhiều chuyện, hương vị đong đầy, kiểu gì cũng đã nếm qua. Ta xin nhau một chút dư vị ngọt ngào, chỉ cần thế là đã đủ. Cuộc đời vốn dĩ chuyện hợp tan không thể nằm trong vòng kiểm soát. Ta tương phùng vào một kiếp sống vô lo vô nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip