Chương 3
Chương 3:
Một năm mới đã đến. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành. Bố Tong ngồi trước hiên ngắm nhìn ngôi nhà bao năm nay của mình. Mọi thứ dường như đều khác, tươi sáng hơn rất nhiều. Ông vẫn còn yếu, không thể đi lại được nhiều, căn bệnh khiến ông nhiều lúc vô cùng đau đớn. Hôm trước vợ ông đã kể cho ông nghe câu chuyện về June, ông cũng hụt hẫng lắm khi biết đó không phải là con gái Tang của ông. Nhưng ông không trách vợ mà chỉ thấy thương vợ mình nhiều hơn, ông nhận ra rằng bao năm tháng qua ông đã làm khổ bà quá nhiều. Cũng đã đến lúc ông phải cất hình ảnh của cô con gái vào sâu trong tim mình để tiếp tục sống, không thể chỉ ngập trong những nỗi buồn nữa. Dù bệnh tình của ông những ngày tới có thế nào thì ông vẫn phải là chỗ dựa tinh thần cho vợ con ông.
Thấy bố Tong ho, mẹ Tong vội chạy từ bếp ra quàng cho ông chiếc áo ấm, ông cầm bàn tay bà khẽ nói “ Tôi không sao đâu, bà gọi thằng Tong dậy ăn sáng đi thôi không nó muộn học mất”. Mẹ Tong siết nhẹ đôi tay của bố Tong “ Ông vào nhà đi, trời sáng lạnh không tốt cho ông đâu” rồi bước lên phòng gọi Tong dậy.
Tong của hôm nay – Tong của năm mới và là Tong của những điều mới nhưng chỉ có tình yêu cậu dành cho Mew vẫn thế - không bao giờ thay đổi. Mẹ Tong lái xe đưa cậu tới trường, đài radio đang phát bài hát mới nhất của nhóm Tháng Tám, giọng hát ngọt ngào của Mew vang lên, 1 bài hát về tâm trạng 1 cô gái yêu thầm 1 chàng trai. Cậu buột miệng thốt lên tên Mew rồi lại chìm trong những suy nghĩ. Cậu nhớ Mew quá, nhưng từ đêm Giáng sinh ấy cậu không dám tới gặp Mew, cậu sợ phải làm Mew buồn. Mẹ Tong quay sang nhìn con trai, khẽ thở dài “ Con à, con hãy lựa chọn điều con cho là đúng nhất và cần thiết nhất lúc này để làm, đừng để sau này phải hối hận nhé “. Tong im lặng nhìn mẹ, lúc trước, cậu đã lựa chọn cách tạm xa Mew để chăm sóc cho gia đình mình thì cậu phải làm cho tốt điều đó. Để khi đến bên Mew cậu có thể nhẹ lòng hơn. Giọng hát của Mew cứ in sâu trong tim Tong, cậu đủ tinh ý để biết bài hát này Mew viết cho Ying, có lẽ lúc này chỉ Ying mới có thể giúp Mew bớt cô đơn, đó cũng là giúp chính cậu. Tong cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Ying “ Ying! Cảm ơn cậu đã ở bên Mew, giúp tớ quan tâm Mew nhé ”.
Tong xuống trước cổng trường, và kia là lũ bạn quen thuộc đang giơ tay vẫy gọi cậu, Tong mỉm cười rồi bước lại chào mọi người, cùng nhau vào lớp. Chăm chú vào những bài giảng của thầy cô trên lớp, Tong quyết tâm học chăm chỉ. Cậu muốn mình sẽ trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc bố mẹ sau này.
Tan học, Tong đi lang thang trên quảng trường Siam, nơi đây cậu cùng nhóm bạn đã đi qua rất nhiều lần, từng con đường, từng cửa hàng nhỏ đều rất thân quen với cậu. Cậu cũng gặp lại Mew ở chính nơi này sau bao năm xa cách. Ghé vào cửa hàng bán đĩa quen thuộc, cậu hỏi về đĩa nhạc mới nhất của ban nhạc Tháng Tám, lần này thì cậu vẫn mua được cho mình 1 đĩa. Ngắm khuôn mặt Mew trên hình bìa đĩa, cậu ngây người ra. Anh bán đĩa trêu cậu “ Em như kiểu mấy cô bé đến cửa hàng anh vậy, cũng ngây người ra ngắm hình cậu bé hát chính của nhóm đó, dễ thương thế nên nhiều người yêu cũng phải, kể cả con trai ^^ “. Tong cười rồi trả tiền anh bán đĩa, tay cầm chặt chiếc đĩa cậu vừa mua được và chạy thật nhanh về nhà. Giờ đây chỉ những bài hát của Mew, chỉ giọng ca của Mew mới giúp Tong vơi nỗi nhớ Mew.
Bỗng 1 hình dáng quen lướt qua Tong, chính là Donut, đang tay trong tay 1 anh chàng khác. Nhìn thấy Tong, Donut chỉ cười mỉa mai cậu rồi kéo anh chàng kia vào cửa hàng bánh ngọt gần đó. Tong nhìn 2 người đó vui vẻ bên nhau mà chỉ biết thở dài, cậu biết mình cũng có lỗi với Donut rất nhiều, nhưng cậu chưa từng mở lời xin lỗi cô ấy, cậu không biết giờ cô ấy liệu có nghe những gì cậu nói không nữa. Dù sao với Donut cậu vẫn muốn nói với cô ấy lời xin lỗi thật lòng của mình.
Tong quay lưng bước đi, cậu không biết rằng ánh mắt của Donut đang nhìn theo bóng cậu xa dần. Xinh đẹp và luôn có biết bao anh chàng vây quanh, nhưng cô không thể lý giải lý do vì sao Tong đối xử lạnh nhạt với cô như thế. Cô chưa bao giờ có cảm giác thất bại như khi đối diện với Tong, điều này làm cô cảm thấy rất bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip