Chương 4

Chương 4:

Tong trở về nhà, mẹ cậu giục cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ cậu những món ngon mà Tong và cha cậu thích nhất. Không khí bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Bố Tong kể hôm nay June đã gọi điện cho ông để hỏi han sức khỏe cũng như nhắc ông chịu khó uống thuốc cho mau khỏi, dù giờ June đang ở 1 nơi rất xa nhưng cô luôn nhớ về những phút giây vui vẻ cô đã có với gia đình Tong. Tong cảm thấy nhờ sự quan tâm của June mà bố cậu vui vẻ lên rất nhiều, June thật sự là 1 người chị tốt của cậu. Mẹ Tong nhìn chồng vui vẻ bà cũng thấy lòng mình vui hơn. Bà hỏi Tong về dự định sắp tới của cậu, cậu sẽ theo ngành nào và sẽ thi trường nào. Tong đã nói với bố mẹ về dự định vào khoa Y của trường Đại học Chulalongkorn. Tuy bất ngờ nhưng cả 2 ông bà đều động viên Tong cố gắng học để đạt được ước mơ của mình...

Cũng sắp đến ngày nhóm nhạc Tháng Tám đi lưu diễn vòng quanh Thái Lan, việc học của các thành viên trong nhóm nhạc cũng gặp 1 chút trục trặc vì lịch diễn này. Ông bầu Aod đã phải rất vất vả nhờ các thầy cô trong trường cho nhóm Tháng Tám được học bù lại trong khoảng thời gian họ đi xa. Mọi người đều hào hứng chuẩn bị, chỉ có Mew là trầm ngâm. Đã lâu rồi Mew không rời xa Bangkok, Mew không muốn xa những kỉ niệm về bà, về Tong của mình. Ngay cả khi bố mẹ cậu rời khỏi Bangkok để đi làm ăn xa, cậu vẫn ở 1 mình chỉ để sống trong những kỉ niệm ấy. Mew muốn gặp Tong trước khi đi nhưng cậu không biết nên đối diện với Tong như thế nào nữa. Cậu cũng sợ khi gặp Tong những cảm xúc của cậu sẽ lại vỡ òa không thể kìm nén nổi.

Nhìn lên tấm ảnh của bà trên tường, Mew lại tự hỏi “ Có phải khi yêu hạnh phúc là sự chờ đợi không bà? Và cháu sẽ đợi Tong đến khi nào đây bà ơi?”. Mew ngồi đàn lại bài hát ngày xưa bà vẫn yêu thích, giá mà có bà ở đây thì tốt biết bao, cậu sẽ có thể gục đầu vào lòng bà như ngày còn bé. Thời gian là liều thuốc tốt với những ai muốn quên và cũng là sự thử thách với những tình yêu chân thành.

Mấy hôm nay Ying đều chạy sang nhà Mew, giúp cậu thu xếp dần đồ đạc cho chuyến đi tới. Thực ra đồ thì đâu có gì nhiều, chỉ là Ying muốn gần Mew hơn 1 chút, được nghe Mew nói, được ngắm Mew cười. 1 tháng xa Mew sắp tới đối với Ying có lẽ sẽ là rất dài. Tuy cả bố mẹ và anh trai Ying đều phản đối chuyện cô hay sang nhà Mew như vậy, nhưng cô luôn ương bướng và làm theo ý mình, giờ đây cô chỉ muốn ở gần Mew mà thôi.

Vì cãi lại lời bố mẹ rất nhiều lần mà gia đình Ying đã có những cuộc tranh luận gay gắt, họ không thể hiểu vì sao Ying lại cư xử như thế. Anh trai Ying đã gặp Mew đe dọa “Đồ ẻo lả, tránh xa em gái tao ra, không thì đừng có trách”. Mew đã suýt ăn 1 cú đấm của anh ta nếu như Ying không kịp thời bắt gặp. Mew không nói gì cả với cô cả, chỉ lặng lẽ vào nhà vào đóng cửa.

Mew ngồi ngắm con búp bê gỗ, cái mũi đỏ hếch, cái miệng rộng đang cười, đáng yêu như Tong vậy. Cậu chẳng mảy may suy nghĩ về những điều anh trai Ying nói, cậu chỉ nghĩ rằng cậu sẽ sống đúng với con người mình, trái tim của mình, vậy thôi. Cậu ngước lên cửa sổ và thấy đôi mắt đầy lo lắng của Ying đang nhìn về phía cửa sổ nhà cậu. Ying thấy tin nhắn của Mew gửi tới “ Tớ ổn, cậu nên nghe lời bố mẹ 1 chút, dù thế nào tớ cũng coi cậu là bạn tốt của tớ. Cảm ơn nhé Ying!”. Ying thấy Mew đang ôm con búp bê gỗ trong lòng, con búp bê Tong tặng Mew, con búp bê mà cô cũng đã góp công làm cho nó hoàn thiện. Là bạn, không chỉ 1 lần Mew nói với Ying như vậy, nhưng Ying vẫn hy vọng và hy vọng dù nước mắt cô đang rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: