Chương 6

Chương 6:

            Ban nhạc Tháng Tám đã đi diễn ở rất nhiều nơi. Và chỗ nào họ tới cũng luôn thu hút rất nhiều người đến xem. Mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi tình yêu trong những bài hát của ban nhạc, nó mới đẹp và rực rỡ biết bao, nó khiến cho mỗi người thấy niềm tin và hy vọng trong tình yêu, trong cuộc sống. Những món quà của các fan sau mỗi buổi diễn khiến ban nhạc phải dùng hết mấy thùng to mới đựng hết. Và cũng không ít những lá thư tỏ tình của các cô bé gửi đến cho Mew. Họ giống nhau, đều ca ngợi giọng hát của Mew, ca ngợi nụ cười của Mew, ca ngợi những bài hát tình yêu cậu đã viết, trong mắt họ Mew là 1 chàng hoàng tử tuyệt vời. Nhưng tất cả đều không làm Mew vui bằng những tin nhắn Tong gửi cho cậu mỗi ngày, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, mặc thêm áo ấm…

            Mew đi được ba tuần mà Ying cứ ngỡ như cả năm trôi qua, ngày nào cô cũng nhìn khung cửa sổ nhà cậu như 1 thói quen, hình bóng của Mew dường như vẫn ở sau khung cửa sổ đó, cô nhớ Mew mà chỉ dám thi thoảng nhắn tin cho cậu để hỏi xem cậu thế nào. Những tin nhắn đi rất lâu sau mới có hồi âm trở lại, Mew cho Ying biết cậu rất bận với lịch diễn dày đặc thế này và mọi thứ với cậu vẫn tốt.

            Còn với Tong, cậu vẫn quan tâm đến Mew theo cách riêng của mình, nhưng bài báo viết về Mew và ban nhạc Tháng Tám đều được cậu mua về giữ cẩn thận, mỗi khi rảnh cậu đều gọi hoặc nhắn tin cho Mew kể về những thứ đang diễn ra xung quanh cậu. Nụ cười và giọng nói của Mew luôn là động lực giúp cậu nỗ lực hơn. Hàng ngày, sau khi đi học về Tong đều đưa bố cậu đi ra ngoài vườn hít thở không khí, giúp mẹ cậu dọn dẹp nhà cửa, căn nhà nhỏ giờ đây tràn đầy tình yêu thương…

            Mấy ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, ban nhạc Tháng Tám đã tới Phuket, quần đảo lớn nhất của Thái Lan, những cây dừa xanh nối đuôi nhau trên dọc đường đi, bãi biển xanh ngắt trải dài, nắng vàng óng ả. Cả ban nhạc ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nơi này. Buổi tối nơi này lại càng thêm náo nhiệt với sự sôi động toát ra từ ánh đèn của các quán bar, âm nhạc và sự ồn ào từ tất cả những du khách tới đây. Với Mew, nơi này có phần đặc biệt hơn, vì bố mẹ cậu đang ở đây. Từ Bangkok đến Phuket là 1 quãng đường rất xa, vì vậy những lần cả nhà cậu gặp nhau quả thật là rất hiếm hoi, cậu chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ mình qua điện thoại mà thôi.

            Ngày cuối ở Phuket, Mew mới có thể có thời gian rảnh để gặp bố mẹ mình, Mew rủ ban nhạc Tháng Tám cùng tới thăm họ. Ở nơi này, bố mẹ Mew đã có 1 khách sạn và 1 nhà hàng nhỏ ngay bên cạnh, khách lúc nào cũng đông khiến ông bà nhiều khi không có cả thời gian nghỉ ngơi.

Khi Mew và mọi người đến, bố mẹ Mew vui mừng khôn xiết, họ ôm chầm lấy cậu con trai yêu quý của mình. Lâu không gặp nhìn Mew đã lớn hơn rất nhiều. Bố mẹ Mew rất vui khi cậu có thể tự lập và còn là giọng hát chính trong 1 ban nhạc nổi tiếng như Tháng Tám nữa chứ. Họ chỉ tiếc rằng không thể ở gần cậu được, không thể nhìn con trai mình lớn lên từng ngày, không thể chăm lo chu đáo cho cậu từng bữa ăn đến giấc ngủ, âu cũng là vì cuộc sống mưu sinh mà họ không thể làm khác được... Mẹ Mew đã chuẩn bị rất nhiều món đặc sản của đảo Phuket, mùi thơm của thức ăn làm các cậu bé nuốt nước bọt ừng ừng vì thèm rồi dành nhau tranh ăn. Mew nhìn bạn bè rồi lại nhìn bố mẹ, vui quá, chỉ thiếu có Tong ở đây nữa là trọn vẹn. Bố mẹ Mew liên tục gắp thức ăn cho các cậu bé rồi lại chăm chú nhìn Mew ăn, nhìn cậu cười đùa cùng với bạn bè, con trai của họ có vẻ rất hạnh phúc.

Bữa tối kết thúc, ban nhạc Tháng Tám rủ nhau đi dạo quanh biển, còn Mew ở lại nói chuyện cùng bố mẹ mình.

-Mew, mọi thứ với con vẫn tốt chứ, xin lỗi con vì bố mẹ không thể bên con được nhiều hơn, con hiểu cho bố mẹ chứ?

-Vâng, con vẫn ổn, chơi nhạc với mọi người rất vui, con hiểu là bố mẹ phải xa con vì công việc chứ bố mẹ đâu muốn thế. Con lớn rồi nên bố mẹ không cần quá lo cho con đâu.

-Nếu 1 ngày nào đó chán Bangkok, con cứ về đây với bố mẹ nhé, nếu con ở đây bố mẹ nghĩ bà ở trên thiên đường cũng sẽ yên tâm hơn đấy.

-Vâng, nhưng con không nỡ xa căn nhà đó, ở đó còn những kỉ niệm về bà, con cũng còn rất nhiều việc để làm ở Bangkok, khi nào nhớ bố mẹ con sẽ về đây thăm mọi người.

-Con có bạn gái rồi phải không Mew, bố mẹ luôn nghe những bài hát con viết, toàn là những khúc ca về tình yêu. Chắc hẳn con phải yêu cô bé đó lắm thì mới có thể viết được hay đến vậy!

- Vâng, 1 ngày nào đó con sẽ đưa cậu ấy về đây, có lẽ bố mẹ sẽ hơi bất ngờ, nhưng con mong rằng bố mẹ sẽ đồng ý.

-Chỉ cần người đó tốt với con và làm con vui là bố mẹ đồng ý, nhưng con cũng phải cố gắng học nhé, cuối cấp rồi đó!

Bố mẹ Mew ôm chặt cậu vào lòng, thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào Mew vẫn là cậu bé con hay nhõng nhẽo bà, hay mít ướt, mà giờ cậu đã lớn, đã biết tự lo cho cuộc sống của mình, họ có thể phần nào yên tâm về con mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: