Chương 7
Chương 7:
1 tháng lưu diễn đã kết thúc, ban nhạc Tháng Tám trở về với Bangkok, trở về với những gì quen thuộc của họ. Giờ đây tên tuổi của họ đã nổi tiếng hơn rất nhiều, đứng chờ họ ở sân bay có rất nhiều các fan gào thét tên họ, các phóng viên thi nhau chụp ảnh, ánh sáng của ánh đèn flash chớp liên tục làm các thành viên của ban nhạc chói mắt nhưng họ vẫn tươi cười vẫy tay chào tất cả mọi người đã yêu quý họ. Ông bầu Aod cực kì vui vẻ khi chuyến lưu diễn của ban nhạc đã thành công tốt đẹp. Lợi nhuận thu được sau chuyến lưu diễn cũng không phải là nhỏ. Trong đầu Aod đã mở ra những kế hoạch mới cho ban nhạc. Tuy nhiên Aod đã cho mọi người trong ban nhạc nghỉ ngơi trong vòng 2 tháng để hoàn thành việc học bù lại và cũng như bồi dưỡng lại sức khỏe sau chuyến đi vừa rồi. Dù sao 1 ban nhạc đang nổi mà các thành viên học kém sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hình tượng mà Tháng Tám đang xây dựng.
Rất nhiều câu hỏi của các phóng viên dành cho ban nhạc cũng như Mew, và câu hỏi họ thắc mắc nhất vẫn là Mew đang yêu ai mà có thể viêt ra những khúc tình ca say đắm đến vậy, đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người hâm mộ gửi tới Mew. Nhưng những gì họ nhận lại chỉ là nụ cười của Mew và các thành viên khác trong ban nhạc chứ không thể biết được Mew đang yêu ai…Và tình yêu của cậu cũng là chủ đề bàn tán xôn xao của các tờ báo…
Về Bangkok, việc đầu tiên Mew làm là hẹn gặp Tong, 1 tháng không gặp đã là quá nhiều so với 2 cậu bé. Có biết bao chuyện Mew muốn kể cho Tong nghe nhưng hơn hết cậu muốn gặp Tong để ôm chặt lấy Tong, để có thể cảm nhận hương vị tình yêu ngay bên cạnh mình.
Ngay tối hôm đó 2 cậu bé hẹn gặp nhau ở quảng trường Siam, dù rất sợ nhiều người nhận ra nhưng Mew vẫn thích hẹn Tong ở nơi này, nếu không phải ở đây cậu đã không gặp được Tong. Mew đứng ở 1 góc khuất chờ đợi, nhìn mọi người đi qua vui vẻ cậu cũng thấy lòng mình lâng lâng, cậu cũng đang có 1 tình yêu cho mình và cậu hạnh phúc vì điều đó. Tong kia rồi, vẫn cái dáng cao gầy và nụ cười quen thuộc ấy. Gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, không thể nén nổi lòng mình 2 cậu bé ôm chầm lấy nhau vui mừng. Bao nhiêu nỗi nhớ đều tan biến trong cái ôm đầy hạnh phúc. Tong cùng Mew đi dạo trên con đường vắng, họ chọn con đường này vì sợ ai đó bắt gặp sẽ làm phiền đến 2 cậu, tay Tong nắm chặt tay Mew, ánh mắt nhìn nhau đầy âu yếm và đôi khi xen lẫn những nụ hôn ngọt ngào…Mew tặng Tong con ốc biển màu xà cừ, chỉ cần Tong áp vào tai sẽ nghe tiếng sóng du dương hát êm ái và nhẹ nhàng như chính Mew vậy…
Tình yêu đôi khi thật khó hiểu, mới hôm qua là niềm đau, hôm nay đã là ngập tràn trong hạnh phúc chứa chan. Nước mắt có thể rơi vì nỗi đau trong lòng, cũng có thể rơi khi quá hạnh phúc. Đúng là chỉ khi yêu ta mới có thể viết lên bài tình ca hay nhất dành cho người ta yêu…
Mình muốn bạn biết rằng một khúc tình ca
Không thể được viết ra nếu không phải bạn đang yêu.
Nhưng vì bạn, người mình yêu mến
Mình có thể viết bài hát này rất dễ dàng…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip