11.Let's go.
Chap 11_Let's go.
4h45’ sáng ngày 4 tháng 3 năm X.
Lucy tỉnh dậy.
Thấy mình đang nằm trên giường.
Nhẹ nhàng bước chân xuống sàn nhà rồi vén rèm.
Trời vẫn còn tối, có vẻ như mặt trời vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Sương mù bám một lớp dày đặc làm tấm kính mờ đi.
Mặt đường vẫn còn ướt.
Căn phòng tối mịt.
Đối với người bình thường sẽ rất khó đi trong điều kiện không có ánh sáng như vậy.
Nhưng điều đó không thành vấn đề với Lucy, cô quen như thế này, khi không có bất kì ai bên cạnh, cô vẫn có thể tìm đường đi cho mình dù không một ai đứng về phía cô hay giúp đỡ cô.
Lucy vẫn có thể tự bản thân soi sáng con đường của mình.
Gấp quần áo bỏ vào chiếc vali cỡ trung.
Vào phòng vệ sinh…
Lucy bước ngang qua tấm gương.
Hình ảnh của cô hiện ngay trước mắt.
Xung quanh là một màu đen của bóng tối, chỉ có hiu hắt ánh đèn đường tỏa những tia sáng yếu ớt vào bên trong phòng vệ sinh.
Mẹ…
Cô mang khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Không có đủ lí do nhưng sát hại mẹ cô, hiển nhiên, trong đầu cô chỉ lập trình tên của người phụ nữ đó.
Quay đầu đi.
Để không nhìn thấy được hình ảnh của mình – của người phụ nữ đó.
Mái tóc đen dài khẽ tung, đẹp một cách kinh người.
Hình ảnh đẹp vậy có thể hay không gọi là hiện thân của sự trốn tránh ?!
Kéo nhanh chiếc vali, đóng mạnh chiếc cửa phòng lại bằng một động tác thô bạo.
-Cậu dậy rồi à, Lucy?
-Ừ!
-Cậu cầm vali đi đâu thế?-Ally nói.
-Thế, không đi cắm trại nữa hả?
-Nhưng…mẹ cậu như thế, không phải con gái nên tham gia lễ tang à?
-Bà ta…bà ta bắt mọi người không được nói với tớ điều xảy đến với mẹ tớ. Có nghĩa là nếu tớ đến, bà ta sẽ không tha cho những người đó. Vậy làm như không có chuyện gì đi.
-Ừ! Mong đó là một quyết định đúng.
-Hành lý của cậu đâu Ally?
-Ở phòng khách đấy, đợi tớ làm xong mấy thứ này đã.
Lucy chạy lên phòng khách, ngồi lên cái ghế màu trắng hướng ra cửa sổ.
Điều cậu nghĩ cũng rất đúng đó Ally.
Con gái làm gì mà trong lễ tang của chính mẹ mình lại không có mặt.
Tớ cũng rất muốn đến đó.
Ngắm thân xác mẹ mình lần cuối.
Cầm tay mẹ lần cuối.
Ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ bất hạnh một lần cuối.
Thấy mẹ mình nằm trên giàn hỏa thiêu.
Thiêu đến khi thành tro bụi.
Rồi tự tay đem tro mẹ đến một nhà thờ nào đó.
Sau đó cầu chúc cho mẹ đi đến một nơi đầy an lành, hạnh phúc- những thứ xa xỉ đối với mẹ.
Mỉm cười với mẹ.
Nói những lời yêu thương với mẹ.
…
Nhưng tớ bất lực ngồi đây.
Ngắm nhìn những vì sao.
Nhớ lại kí ức của ngày xưa.
Kí ức tuyệt đẹp ấy.
Đã bị đánh mất.
…
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ally nhìn thấy toàn bộ.
Khuôn mặt vui cười của cô, nhưng ẩn sau trong đó nhiều điều khó nói, sự buồn rầu, cô đơn hay thất vọng về những điều Ally có thể biết hay những điều Ally mãi mãi sẽ chẳng biết về quá khứ của cô gái đang ngồi trên chiếc ghế kia, hướng mắt ra cửa sổ, nhẹ nhàng rơi nước mắt.
Ally chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ đứng bên cạnh, ủng hộ, giúp đỡ, là một bờ vai nhỏ nhắn nhưng hữu ích mỗi khi Lucy có tâm sự. Đó chính là tình bạn giữa hai người.
6h sáng tại trường Marrigold.
Sau khi lấy số và điểm danh, Ally và Lucy bước lên chiếc xe buýt màu xanh nước biển.
Có vẻ như chưa ai đến sớm như hai cô.
Lấy ổ bánh mì Pháp từ ba-lô, Lucy “gặm”.
Số ghế của Lucy là 5, của Ally là 10.
Đành phải cách xa vậy.
Vì đêm qua, Lucy dường như đã khóc quá nhiều nên bây giờ cô buồn ngủ.
Chưa đầy 1’ sau…
Người ta có thể thấy một cô bé đáng yêu đang tựa đầu vào cửa sổ và…ngủ.
7h25’ sáng tại trường Marrigold.
Sân đỗ xe bây giờ hoàn toàn khác với lúc 6h.
Rất đông.
Người mặt mày hớn hở.
Người giống như mới ngủ dậy, tóc còn chưa chải.
Người mặt đầy sát khí.
Nói chung là có đủ kiểu người.
…
“Bây giờ là 7h25’ sáng ngày 4 tháng 3, xin thông báo còn 5’ nữa, xe buýt sẽ khởi hành. Hiện tại việc điểm danh sẽ được ngừng để phần hướng dẫn những em học sinh “ngủ dậy muộn” lên xe. Điểm danh kết thúc, ai chưa điểm danh tuyệt đối không được tham gia kì cắm trại của nhà trường”
Giọng nói oang oang của bác bảo vệ làm những bạn chưa điểm danh chạy tán loạn hết lên. Và tất nhiên, biết trước được hậu quả, bác bảo vệ đã bấm chốt và đóng sập màn phòng phát thanh để tránh mấy “mĩ nam, mĩ nữ” tiếp cận người “nổi tiếng sau 1 câu phát biểu” như bác bảo vệ.
Cũng nhờ câu nói của “người nổi tiếng sau 1 câu phát biểu” nên số lượng học sinh tham gia có phần ít đi nhưng vẫn không làm mất sự hứng thú của những người được “an vị” trên những chiếc xe buýt.
Tuy nhiên một người không biết chuyện “tày trời” mới vừa xảy ra và bạn ấy vẫn đang “yên giấc ngàn thu” với một câu nói được “ viết sẵn lên mặt” : “Thằng nào làm bà thức dậy bà chém đứt cổ”.
Những chiếc xe buýt bắt đầu xuất phát theo lịch trình.
Lắc lắc..
Rung rung…
Trong tiềm thức, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm từ bàn tay một người nào đó đặt đầu mình lên vai của một người nào đó.
Chẳng mảy may thức dậy, không những thế, được tận hưởng hơi ấm cùng sự dễ chịu nên Lucy đã ngủ luôn một giấc dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip