4.Instrumental

Chap 4_Instrumental.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm x.

Những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh của mùa đông thoảng qua mái tóc, làm những sợi tóc dường như đang được tung lên không rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng giống vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp.

Bên trong cửa kính của một cửa tiệm cà phê có một cô gái đáng yêu đang nằm ườn trên bàn, vẻ chán nản như một nàng công chúa giận dỗi.

-Chán quá! Hôm nay Ally lại bận mất rồi…chỉ có mỗi một mình…-Lucy nói nhỏ như chỉ cho bản thân nghe vậy, không giống thường ngày chút nào.

Đặt tiền lên bàn, tay phải không quên cầm ly Chocolate MilkShake đang uống dở, tay trái bỏ vào túi áo, tai nghe nhạc instrumental (loại nhạc không lời), rảo bước nhẹ nhàng về phía trước. Cô thích mình có thể nghe nhạc ở mọi lúc mọi nơi, vặn volume hết cỡ, lúc đó cô như cách biệt với thế giới ầm ĩ bên ngoài và chỉ còn tiếng nhạc du dương bên tai. Còn cô yêu thích nhạc instrumental vì sao ư?

Cha của cô là một người yêu thích nhạc instrumental, cô nhớ có lần cô hỏi ông vì sao lại thích nghe cái thể loại không ý nghĩa đó?

Ông đã cười dịu dàng xoa đầu cô mà trả lời rằng: “ Đúng vậy! Nó không hề có ý nghĩa nhưng con có thể thêm ý nghĩa cho nó theo ý muốn của con, tâm trạng của con, trái tim của con, con phải tưởng tượng ra lời cho bài nhạc ấy. Thế giới chỉ mở ra khi con biết tưởng tượng. Thể loại nhạc này không làm con mất đi sự sáng tạo.”.

Từ đó cô bắt đầu nghe những giai điệu, cô sáng tạo ra lời nhạc. Tất nhiên cha cô là người vinh hạnh thấy đầu tiên. Cô bước những bước nhanh nhẹn về phía sân vườn-nơi cha cô ngắm sự ồn ào của thành phố này. Cha cô không có ở đây.

Reng….reng…reng…

-Chào, nhà Lovylia nghe máy…

-Mẹ đây. Hôm nay mẹ không về được, con lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh mà dùng bữa tối nhé.

-Mẹ đi đâu vậy ạ?

-Mẹ đang ở bệnh viện.

-Có chuyện gì chăng, thưa mẹ?

-Không có chuyện gì đâu, mẹ cúp máy trước.

Cha, mẹ cô liên tục đi công tác, đến công ty,…Cô thường xuyên phải nhìn ánh trăng qua tấm cửa kính đắt tiền, sống trong căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, sống trong căn nhà rộng khoảng 800 mét vuông hay nói đúng hơn là một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, người người mơ ước. Nhưng căn nhà đã thiếu mất tiếng cười, tiếng nói của mọi người, người hầu hay đầu bếp dần dà cũng bị chuyển đến dinh thự chính của nhà Lovylia.

Cô còn nhỏ nên cũng chẳng hiểu nổi biến cố xảy ra qua từng ngày cho đến khi mẹ cô gọi điện lại và bảo cô đến một nơi nào đó dường như nổi bật chỉ có màu trắng và đen…

Khi đặt chân đến đó, cô đã thấy rất nhiều người, có bà của cô, mẹ cô, chú, bác, dì,…ngồi trên những chiếc ghế màu trắng có vẻ rất đau buồn.

Và ảnh của cha cô được trang trọng mang lên bởi một đoàn người mặc đồ sĩ quan.

Cô thấy mọi người rơi nước mắt…

Mẹ ôm chặt cô vào lòng…

Tấm ảnh cùng chiếc thùng to quét sơn rất đẹp được đặt dưới hố đất đào sẵn.

Như được thấy cha đang cười, cô cười toe toét, điệu cười của trẻ thơ…

-Cha!!- Tiếng gọi của cô vang vọng.

Và…từ ngày đó cô không còn được gặp cha nữa…vĩnh viễn…

Nếu cô biết chuyện xảy ra như thế, cô đã trò chuyện với cha nhiều hơn, kể cho cha nhiều chuyện hơn, đã ở bên cha lúc cuối đời,…

Cô đã...

Cha cô đã vĩnh viễn rời xa cô mất rồi, chỉ còn instrumental có thể liên kết cảm giác còn lại của cô và cha sau chừng ấy năm.

Nước mắt khẽ rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip