#1

Mười Năm Sau

Severus Snape chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này. Một ngày mà anh-Severus, kẻ lúc nào cũng lạnh lùng, cộc cằn-lại phải bế một đứa bé con đang mếu máo vì mẹ nó sắp ra ngoài.

Anh nhìn xuống đứa bé gái trong vòng tay mình. Severia Snape. Con bé có mái tóc đen nhánh của anh nhưng đôi mắt xanh lục trong veo của mẹ nó-Danh.

Severia mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn mẹ nó, giọng trẻ con nũng nịu:

"Mẹ ơi~~~! Mẹ đi đâu đó, con không muốn!"

Danh ngồi xổm xuống, hôn lên trán con bé một cái, rồi cười hì hì nhìn Snape.

"Sev~~~, dỗ Severia giúp em, em phải ra ngoài rùi~~, chụt!"

Nói xong, Danh hôn lên má Snape một cái rõ kêu rồi chuồn lẹ.

Snape: "..."

Anh nhìn theo bóng lưng vợ mình, rồi thở dài, ánh mắt đầy bất lực.

Severia vẫn còn đang bám lấy áo anh, đôi mắt long lanh đầy ấm ức. Snape nhìn con bé, giọng trầm trầm nhưng lại có chút dịu dàng hiếm thấy:

"Con muốn gì nào?"

Severia chớp mắt, rồi lí nhí đáp:

"Con muốn nghe chuyện về mẹ lúc còn đi học..."

Snape khựng lại một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chuyện về một con nhóc lắm trò, lười biếng nhưng lại thích chọc giận thầy giáo của mình sao?"

Severia gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ.

Snape bế con bé lên, đi về phía ghế sô pha. Nếu Danh không có ở nhà, anh cũng chẳng ngại kể hết những chuyện ngốc nghếch mà mẹ nó đã làm đâu...

Mười năm trôi qua, nhưng có một điều không thay đổi-Danh vẫn là kẻ phiền phức nhất đời anh, và anh vẫn chẳng thể nào giận cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip