#20

Cecilia là ai?
(Tên vợ nhỏ thần sầu hôm nay hóa thân "gián điệp quốc dân")

Snape đang cầm ly trà thứ hai của buổi chiều, vẫn chưa hết nghi ngờ vụ "A.M" viết thư tình cho vợ mình thì Danh - hay nên gọi là "Cecilia yêu dấu"? - lại xỏ giày rất chi là khẩn trương.

"Khoan đã."
Snape cau mày nhìn vợ, Severia thì vẫn đang nằm sấp trên ghế sofa nhìn hai phụ huynh đấu khẩu.

"Anh tưởng em đang đan áo len?"

"À à à, đùa chút cho vui nhà vui cửa ấy mà," - Danh bật cười, vừa cài khuy áo choàng vừa nói tỉnh queo - "A.M là Alastor Moody đó."

"...CÁI GÌ??" - Snape suýt làm rớt ly trà.
Severia ngồi bật dậy.

"Anh biết mà! Em đâu có giấu. Hồi trước nhiệm vụ điều tra tổ chức buôn bán bùa chú bất hợp pháp ở Đông Âu chưa xong, nhưng mà có vẻ có tiến triển rồi nên ổng hẹn em đi cùng khảo sát thêm đấy."

Snape chớp mắt, gương mặt vẫn căng như dây đàn.
"...Vậy 'Cecilia' là sao?"

"Là tên giả thôi, để đi nhiệm vụ cho đỡ bị phát hiện. Moody bày trò văn vẻ làm em hết hồn. Lúc đầu tưởng ai tỏ tình thiệt, còn tính đem cắm trước mặt chồng luôn." - Danh vừa đeo khăn quàng vừa nháy mắt trêu.

Snape vẫn im lặng, ánh mắt phức tạp.

Danh quay qua hôn lên má con gái:
"Sevie ở nhà ngoan, nghe lời ba nha, mẹ đi vài hôm rồi về. Có bánh quy giấu trong tủ bếp nhé~"

"Dạaaaa~" - Severia ôm mẹ chặt cứng rồi thả ra, mắt lấp lánh.
"Lần sau mẹ cho con đi chung nha!"

"Mẹ đi bắt tội phạm chứ không phải đi dạo!" - Snape nghiêm mặt.

"Thì con chỉ đi phụ mẹ một tí thôi mà, con cũng muốn có mật danh nghe oách oách như Cecilia!"

Danh phì cười, quay lại hôn phớt lên má chồng một cái.
"Em đi đây, moah~"

"Danh-"
"Yên tâm, em biết giữ mình mà." - Cô liếc nhẹ rồi cười tươi, "Dù có người viết thư tình thì tim em vẫn để ở nhà rồi."

Cánh cửa đóng lại với tiếng cạch gọn gàng.
Snape đứng im, ánh mắt hướng về phía cánh cửa vừa khép lại.

"Ba..." - Severia kéo áo ông.

"Hử?"

"Ba giận thiệt hả?"

Snape lặng thinh vài giây, cuối cùng... thở dài, xoay người về phía bàn trà.
"Không giận. Chỉ đang nghĩ cách khóa chặt tủ thư cú mèo."

Severia cười khúc khích.
"Để thư tình đừng tới nữa hả ba?"

"Để mấy thằng Moody đừng có văn thơ bóng gió."

"...Mà ba ơi..."
"Hử?"

"Nếu sau này con cũng làm Thần Sáng, thì ba sẽ viết thư cho con giống vậy không?"

Snape nhướng mày, suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Ba sẽ ghi là: Severia yêu dấu. Ở nhà nhớ uống sữa, ăn đúng bữa. Nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, đừng đi. Ba yêu con."

Severia đỏ mặt, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Trời ơi, giáo sư độc miệng mà viết thư kiểu đó thì... chắc mấy thầy cô trong Bộ Pháp Thuật xỉu hàng loạt luôn á!"

Snape liếc con gái một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Người vợ nhỏ thì vừa đi làm nhiệm vụ nguy hiểm.
Còn người chồng lạnh lùng thì đang chuẩn bị... ngồi đan tiếp cái áo len dở dang của cô.

Vì cô đã để tim mình ở nhà rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip