#22

Mảnh giấy dưới gối và hộp thư bị khóa

Sáng sớm hôm sau, khi Severia còn đang ngủ say, Snape tỉnh dậy như mọi khi - chính xác là do bé con lăn đè lên một cánh tay anh trong lúc mơ màng gọi "mẹ~~".
Anh lật chăn lên định dịch chuyển con bé lại thì phát hiện... có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn nằm dưới gối.

Không giống nét chữ nguệch ngoạc đáng yêu của Severia, cũng không phải kiểu nghiêm túc nắn nót của các học trò từng gửi thư cảm ơn. Đây là nét chữ quen thuộc đến mức khiến anh khựng người.

> "Nếu sáng nay đọc được cái này thì chắc là anh đã dậy sớm hơn Sevie. Chúc mừng! Anh là người đầu tiên chạm vào một buổi sáng mới ở biệt thự nhà Snape.

P/S: Em để thêm vài hộp bánh quy bơ trong tủ bếp. Đừng giành ăn của con. Anh lúc nào cũng bảo không thích đồ ngọt, mà lần nào em quay đi cũng thấy vơi mất một nửa hộp.

P/P/S: Có thư mới gửi đến nhưng em đã khóa hộp thư rồi, đừng lo. Mấy bà đồng nghiệp cũ của em toàn viết chuyện vô duyên. Em khóa lại để anh khỏi đọc lung tung rồi cau mày suốt ngày.

Hẹn gặp lại sau nhiệm vụ,
Cecilia (Danh)"

Snape đặt tờ giấy xuống, cảm giác như mới bị ai đó vỗ nhẹ vào gáy rồi chạy mất.
"Cô vợ phiền phức..." - anh lẩm bẩm, nhưng khoé môi lại kéo cong lên không kiểm soát.

Thế là trong một buổi sáng yên ả của ngôi nhà Snape, người đàn ông từng khiến cả trường Hogwarts khiếp vía vì một cái cau mày, nay đang khui tủ bếp như trộm bánh, lặng lẽ rót ly sữa, và ngồi nhìn hộp thư ngoài sân bằng ánh mắt bất lực.

"Khóa rồi thật à..."
Anh chạm nhẹ đũa phép vào ổ khóa - rồi thôi. Không mở. Không gõ. Không xem.

Mấy lời lải nhải đó - để khi vợ anh về rồi nói trực tiếp cũng được. Đỡ phiền.
Dù biết rõ - chính mình mới là người hay cau có khi không được nghe cái giọng "lải nhải" ấy mỗi ngày.

---

Ở phòng bên, Severia khẽ cựa mình, tay vẫn ôm chặt con gấu nhồi bông mang tên "Sev con", miệng mơ màng thì thầm:
"Mẹ... về lẹ lẹ nha..."

Snape đứng yên lặng thật lâu trước cửa phòng con.
"Ừ. Mau về đi."
Lần này, là anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip