#7
Góc Nhìn của Severus Snape - "Cô Vợ Phiền Phức"
Snape lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm sau nhiều đêm bị con gái đánh thức vì những cơn ác mộng - hoặc đơn giản là vì cô bé muốn nghe ba kể chuyện về rồng vào lúc ba giờ sáng.
Anh đang viết báo cáo cho Hội đồng Giáo sư, thì từ đâu vọng lại tiếng hò hét thất thanh từ phòng khách:
"Severia! Không trèo lên bàn nữa, con yêu! Aaa! Coi chừng đổ bình mực của ba!!"
Một tiếng "bụp!", rồi tiếp theo là giọng Danh vang lên đầy nũng nịu:
"Sev~~~ em xin lỗi! Con làm đổ bình mực rồi~~ anh đừng giận mà~~ yêu chồng yêu chồng~~"
Snape thở dài, gác cây bút lông xuống bàn.
Phiền phức.
Cô vợ nhỏ của anh, dù đã là một bà mẹ trẻ, vẫn giữ nguyên bản chất của cái ngày đầu anh quen cô - ồn ào, bốc đồng, lắm trò và phiền phức đến mức anh không hiểu sao mình có thể chịu đựng suốt từng ấy năm.
Mỗi sáng, cô ta tỉnh dậy, ôm anh từ phía sau, gác chân lạnh ngắt lên người anh, và thì thầm đầy yêu thương:
"Sev~~ hôm nay em lười quá, anh dậy pha trà giùm em được không?"
Mỗi lần đi chợ Phù thủy, cô kéo anh theo như thể sợ lạc, rồi kết thúc bằng việc anh xách toàn bộ giỏ đồ, còn cô thì hí hửng ôm một chậu cây nào đó chẳng biết mọc ra từ hành tinh nào.
Và mỗi tối, sau khi đọc truyện cho Severia, Danh lại chui vào lòng anh, dụi mặt vào cổ anh và cười nhỏ:
"Cảm ơn vì đã cưới em nha, giáo sư yêu dấu~~"
Snape đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế, mắt khẽ nheo lại khi nghe tiếng bước chân chạy lạch bạch ngoài hành lang. Một giây sau, Severia húc cửa lao vào phòng làm việc.
"Ba ơi! Mẹ bảo hôm nay tới lượt ba rửa chén!"
Snape thở dài lần thứ ba trong ngày.
Phiền.
Nhưng khi Danh ló đầu vào, nở nụ cười rạng rỡ như nắng, mái tóc hơi rối, má hồng hồng vì vội vàng, rồi nói câu cũ rích:
"Sev~~ yêu anh nhiều lắm~~"
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Phiền thật.
Nhưng anh chẳng muốn đổi lấy bất cứ thứ gì khác.
Không cô vợ phiền phức này, không cô con gái lí lắc đó... thì căn nhà này, đời sống này, có lẽ sẽ lại chỉ là một tầng hầm khác - lạnh lẽo và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip