chương 3. Snape và cảm nghĩ của lão về nhỏ kia
Nói rõ hơn là ban đầu lão cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy Danh dám "bật" lại lão, đã vậy nó còn la hét inh ỏi trong lớp của lão, lúc đó lão chỉ muốn ném bùa chú khiến nó câm vĩnh viễn thôi.
Lão thấy nó học khá tốt, đặc biệt là Lịch Sử Pháp Thuật và Biến Hình, tài năng viết lách rất giỏi, lão đã vô tình liếc qua khi đến bàn họp với giáo sư Mcgonagall... Con Danh nó giỡn mặt với lão à? Bài luận văn Biến Hình hoàn toàn xuất sắc và hoàn chỉnh, bố cục đầy đủ và câu văn rất hay... Vậy tại sao bài luận môn độc dược nó luôn viết dở tệ và cụt ngủn... Nó xem thường lão?
"Ông già Snape đó mày... Blablaa", Snape sôi máu khi con Danh dám gọi lão là "Ông già", lão có già đến vậy đâu, con nhỏ này đúng là đồ xuất xược, hỗn láo. Snape luôn phải đấu tranh để giữ sự bình tĩnh mỗi lần đối mặt với Danh, lão luôn thầm trấn an bản thân để không mất kiểm soát mà bóp cổ nó.
Lên năm ba, con Danh xinh hơn chút nhưng cái thái độ xuất xược hỗn láo kia vẫn khiến lão sôi máu lên, bắt đầu từ năm học này, Danh nó để tóc Mullet ngắn, ừ! Vốn dĩ nó đã như đàn ông rồi, bây giờ còn giống hơn. Lão thấy duy nhất trên khuôn mặt nó dễ ưa là đôi mắt, đôi mắt rất đẹp và ngây thơ mặt dù chủ sở hữu không hề ngây thơ.
Càng lớn càng xinh nhưng tính khí nóng nảy và khó ưa... Đúng là khó ưa, nó ghét lão và lão cũng biết điều đó nhưng lão lại không cảm thấy khó chịu vì sao biết không? Vì lão cóc thèm quan tâm, nó ghét lão thì có ảnh hưởng gì đến lão chứ...
"Danh nếu trò nghĩ trò chống đối lại ta là điều đúng đắn... Ta e đó là lối suy nghĩ ngu ngốc nhất mà trò từng nghĩ đấy!?"
Hôm nay con Danh lại quấy rối ở lớp học, nó đã đấm thẳng vào mặt Draco Malfoy vì cậu nhóc chồn sương này đã mỉa mai nó... Nếu không mỉa mai thì Danh cũng sẽ đấm nó đơn giản là vậy. Snape luôn thầm nghĩ có phải vì lão là giáo viên của nó và lớn tuổi hơn nó nên nó mới không đấm vào mặt lão như cách nó đã đấm vào mặt Malfoy? Lão đã nghe được thông tin từ tụi quạ đen.
"Ê con sư tử điên hôm nay lại dám cãi nhau với giáo sư Snape nữa!"
"Tao không hiểu do nó ăn gan trời hay là nó điên thật nữa mày à!"
"Thì nó điên mà, có con điên mới dám đi chống đối giáo sư Snape thôi!"
"Ừ điên thiệt"
Điên? Lão luôn tự hỏi có thật con Danh nó có bị điên không? Các học sinh khác luôn rụt rè và vâng lời, cả Potter cũng vậy dù thằng đầu sẹo ầm thầm "bật" lão nhưng cũng không như con Danh "bật" lão công khai, mỗi lần cấm túc là lão cố tình moi móc thông tin và trò chuyện, nhưng chuyện như thế nào, nó cho lão ăn bơ... Ừ ăn bơ đó!? Muốn sôi máu lên.
Đút kết lại Snape không ưa Danh, ai mà ưa nổi con nhỏ vừa hỗn láo, vô phép tắc và thiếu kỉ luật được chứ, mặc dù học khá nhưng cái sự "cố tình" học dở môn của lão càng khiến lão giận dữ và ghét nó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip