Chương 17: Cảm Xúc Lẫn Lộn
"Cậu đã lợi dụng tôi?" (Kania)
"Đúng vậy, tôi đã luôn lợi dụng cô suốt khoảng thời gian qua." (Frey)
Kania nhăn mặt khi nghe tôi nói thế, tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô và kể về câu truyện của mình.
"Như cô đã biết, gia tộc Starlight là Hậu duệ của Anh Hùng, đúng chứ? Và trong khoảng 1000 năm lịch sử đã luôn tồn tại một Lời tiên tri." (Frey)
"Ý của cậu là Lời tiên tri đó sao?" (Kania)
"Lời tiên tri kể rằng, 1000 năm sau cái chết của Quỷ Vương, một Tân Quỷ Vương sẽ ra đời kéo theo đó là sự xuất hiện của Anh Hùng mang theo Sứ mệnh cao cả là tiêu diệt Quỷ Vương." (Frey)
Sau một lúc trầm ngâm, Kania lặng lẽ hỏi.
"Vậy cậu chính là vị Anh hùng trong lời tiên tri đó?" (Kania)
"Đúng là thế, nhưng tôi lại đang gánh trên mình một Lời nguyền." (Frey)
"Lời nguyền?" (Kania)
"Lời nguyền mà Cựu Quỷ Vương đã liều mạng đặt lên Tân Anh Hùng trước khi bị Anh hùng thời đó tiêu diệt, sức mạnh của tôi sẽ tỉ lệ thuận với danh tiếng xấu mà tôi đã gây ra, ở chiều ngược lại, nếu bất kỳ ai phát hiện ra việc tốt mà tôi làm thì đó sẽ là một hình phạt thụt lùi về sức mạnh." (Frey)
"Đó là... sự thật sao?" (Kania)
Khi nghe thấy những lời đó, Kania nghi ngờ hỏi.
"Và đó cũng là lý do tôi thực hiện những hành vi ghê tởm với cô suốt thời gian qua." (Frey)
"..."
"Tôi biết mình không có quyền xin sự tha thứ từ cô, tôi thừa biết chẳng có lời xin lỗi nào có thể làm nguôi đi cơn giận và tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô cũng như nổi nhục nhã mà cô đã chịu đựng khi ở cạnh tôi." (Frey)
Lờ đi biểu cảm có phần méo mó của Kania, tôi nhanh chóng kết thúc câu truyện của mình.
"Vì cô đã phát hiện ra việc tốt của tôi, nên tôi sẽ tạm thời bị suy yếu." (Frey)
"Tạm thời?" (Kania)
"Hiển nhiên chỉ số của tôi sẽ giảm nhưng nó sẽ nhanh chóng được bù đắp qua thời gian mà thôi." (Frey)
"...Tôi sẽ không bị phạt chừng nào tôi bị ai đó mới phát hiện lần nữa, thế nên từ giờ tôi sẽ không làm phiền cô nữa." (Frey)
Khi nói những lời đó tôi cố gắng nặn ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, trái với điều đó Kania chỉ trả lời với thái độ thờ ơ.
"Cảm ơn Cậu chủ." (Kania)
"Về chuyện gì?" (Frey)
Sau cuộc nói chuyện, không khí trong phòng có vẻ trở nên lạnh đi đôi chút hay là tôi tưởng tượng nhỉ?
"...Tôi có một thắc mắc, thưa Cậu chủ." (Kania)
"Nói đi." (Frey)
"Vào lúc rạng sáng cậu đã làm gì với cơ thể tôi vậy, Cậu chủ?" (Kania)
"...À" (Frey)
Tôi câm lặng khi nghe Kania hỏi về nó với ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi chỉ đang giúp cô hồi phục với sức mạnh của Anh hùng thôi." (Frey)
"Hồi phục?" (Kania)
"Đúng vậy, giúp cô hồi phục là việc cần thiết. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm điều đó một cách âm thầm. Xin lỗi nếu tôi có mạo phạm cô." (Frey)
"...Không đâu." (Kania)
"Từ nay về sau, mỗi đêm tôi sẽ giúp cô hồi phục sinh lực, nếu bỏ lỡ một ngày, sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng." (Frey)
"Vâng." (Kania)
Sau khi Kania trả lời, chúng tôi vô cảm không biết nói gì nhìn nhau.
'...Vậy là đủ rồi."
Vì tôi đã giải thích, có lẽ Kania sẽ không cố tấn công hay tìm cách lấy mạng tôi.
Tất nhiên điều đó sẽ không giải quyết được nỗi oán giận bấy lâu nay của cô ấy. Nhưng để cô ấy không đắm chìm trong tội lỗi, tôi chỉ còn cách này.
"Vậy, cho tôi xin phép, thưa Cậu chủ." (Kania)
"Được rồi... À, tuần sau tôi sẽ đến thăm dinh thự của Công Tước. Nhớ chuẩn bị trước nhé." (Frey)
"Vâng." (Kania)
Cô ấy có vẻ giận dữ khi thấy tôi có thể trơ tráo đến cuối cùng. Chắc hẳn cô ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, vì ngay cả tôi ở trong hoàn cảnh của cô ấy, tôi cũng sẽ có vẻ mặt khinh thường nếu một người nói với tôi rằng 'Tôi hạ nhục cậu vì để bảo vệ cậu.' Tôi thực sự hiểu.
Nhưng không sao cả.
Chỉ mình tôi bị căm ghét là đủ rồi.
[Điểm Ác giả nhận được: 10 điểm! (Cảm xúc lẫn lộn)]
Tôi đột nhiên nhớ ra một câu hỏi sau khi nhìn chằm chằm vào [Cửa Sổ Hệ Thống] hiển thị số điểm Ác giả nhận được nhờ Kania - Người đã phát hiện ra tôi là Ác giả.
'...À mà, hôm nay là ngày mấy thế?'
Tôi cố gượng dậy với cơ thể đang răng rắc của mình khi sức sống và tuổi thọ dần cạn kiệt. Thở dài lẩm bẩm.
"Ha... Ngày mai lại phải đi học rồi." (Frey)
Thay vì được hồi phục cơ thể vào cuối tuần trùng với Ngày lễ Hoàng Gia, tôi lại nhận debuff. Thành thật mà nói, sẽ rất khó khăn khi đi học.
Với tình trạng hiện tại, sẽ không có gì bất ngờ nếu tôi ngã gục chỉ trong một giờ học. Hơn nữa, chỉ việc di chuyển trong hành lang cũng đủ mệt mỏi rồi. Chắc tôi sẽ nhờ Kania vậy.
Nhưng tôi vẫn phải vượt qua điều này vì tôi còn rất nhiều việc phải làm.
-Kẹt Kẹt
Tôi cố lấy [Đá Thống Trị] ra khỏi chiếc hộp tôi giấu dưới gầm giường.
"...Đã đến lúc giúp Irina rồi." (Frey)
Cuộc đột kích vào ký túc xá thường dân đang đến gần.
.
.
.
.
.
"Cô đến muộn." (Clana)
"Thứ lỗi." (Kania)
"X-Xin lỗi." (Ferloche)
"Cô Ferloche, tôi không nói với cô." (Clana)
"...Ah." (Ferloche)
Sau khi rời khỏi phòng Frey, Kania đi đến quán cà phê nơi Công Chúa và Thánh Nữ đang đợi cô.
"Tại sao cô lại đến trễ? Chẳng phải cô luôn là người đến trước sao?" (Clana)
"Chỉ là vấn đề cá nhân thôi." (Kania)
"Chuyện cá nhân? Tôi khá tò mò đó, Kania." (Clana)
"...Tôi cũng muốn hỏi cô một điều." (Kania)
"Có chuyện gì?" (Clana)
Kania hỏi Công Chúa Clana, người đang thẩm vấn cô với vẻ tò mò.
"Trong số rất nhiều quán cà phê, tại sao cô lại chọn quán cà phê mèo làm điểm hẹn bí mật?" (Kania)
Clana, người đang lắng nghe câu hỏi của cô, vuốt ve con mèo đang ngồi trên đùi mình.
"Meo Meo~" (Con mèo)
"Dễ thương quá." (Ferloche)
"Gừ gừ!" (Con mèo)
"X-Xin lỗi mà!" (Ferloche)
Ferloche ngửa mặt ra sau buồn chán khi cô bị con mèo trên đùi Công Chúa hất tay đi.
"Cô có vẻ không biết. Thảo luận ở những quán cà phê bình thường có thể sẽ bị gián điệp của Đế Quốc phát hiện." (Clana)
"Quán cà phê mèo thì khác à?" (Kania)
"Tất nhiên rồi. Quán cà phê mèo là nơi để vuốt ve mèo và chửa lành cho bản thân. Không đời nào gián điệp của Đế Quốc sẽ đến nơi như vậy." (Clana)
"Tôi hiểu rồi" (Kania)
Kania chán nản nhìn Công Chúa Clana, rồi bắt đầu nhặt một con mèo đang nhảy nhót xung quanh lên đùi cô. Cô nhanh chóng đưa ra chủ đề quan trọng.
"Vậy, kế hoạch là gì?" (Kania)
"Đơn giản thôi, chúng ta sẽ hủy hoại Frey và giết hắn." (Clana)
"Đúng vậy, chúng ta phải giết hắn!" (Ferloche)
"Thánh nữ, cô có thể vui vẻ nói những lời như vậy sao?" (Kania)
Kania hỏi Ferloche, người có vẻ khá hăng hái. Cô gật đầu trả lời.
"Đúng vậy, tôi đã được Thần Mặt Trời chúc phúc." (Ferloche)
"Cái gì, cô nói [Chúc phúc] á?" (Clana)
Clana hỏi với vẻ ngạc nhiên, Ferloche trả lời lại với một nụ cười.
"Vâng, tôi đã xin ngài ấy ban cho tôi sức mạnh để xé xác Frey. Và ngài ấy thật sự ban cho tôi [Chúc phúc]. Tôi đã làm tốt đúng không?" (Ferloche)
"Chúc phúc... Chẳng phải nó chỉ được ban cho khi thực hiện một nghi lễ thiêng liêng tốn tận một năm chuẩn bị sao?" (Clana)
"Hả? Tôi chỉ tha thiết cầu xin thôi. Có lẽ vì vậy mà ngài ấy đã ban cho tôi [Chúc phúc]." (Ferloche)
"...???" (Clana/Kania)
Công Chúa nghiêng đầu đầy thắc mắc, Kania cau mày lẩm bẩm.
"Thần Mặt Trời tại sao lại..." (Kania)
"...Heh? Cô vừa nhắc đến Thần Mặt Trời à?" (Ferloche)
"Quả nhiên, Kania cũng hứng thú với Thần Mặt Trời! Tuyệt vời! Khi cô đến Nhà Thờ cô sẽ nhận được Phước lành!" (Ferloche)
"Tôi sẽ chết nếu được bạn phước." (Kania)
"Hả!? Tại sao chứ!?" (Ferloche)
"Bởi vì tôi là một phù thủy." (Kania)
"Uh." (Ferloche)
Nghe những lời đó, Ferloche từ từ lùi lại, nhận ra rằng trước mặt cô là một phù thủy.
"Sao thế, cô đã thấy tôi sử dụng Hắc Thuật ở Nhà đấu giá rồi còn gì?" (Kania)
"À, ừ." (Ferloche)
"Và cô đã chơi đùa với những cục Hắc Thuật đó một cách vui vẻ không phải sao?" (Kania)
"Đúng vậy! Nó vui lắm." (Ferloche)
Nghe vậy, Ferloche đưa tay về phía Kania với ánh mắt lấp lánh.
"C-Cô có thể tạo ra cho tôi chơi tiếp được không?" (Ferloche)
"Không đời nào" (Kania)
"...Hả, tại sao chứ?" (Ferloche)
"Tôi không thể tạo ra thứ đó chỉ để cô chơi được." (Kania)
Nhưng khi Kania từ chối, Ferloche lùi lại với vẻ mặt hờn dỗi lần nữa.
"Này, chúng ta đến đây không phải để chơi đâu đó." (Clana)
Clana đang vuốt ve con mèo trên đùi, nhìn họ và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cô Kania, tôi cần cô thu thập bằng chứng về những tội ác mà Frey đang thực hiện. Cô sẽ dễ hành động hơn với tư cách là quản gia của hắn." (Clana)
"Được rồi." (Kania)
"Cô Ferloche, lần này cô nên học hành cho cẩn thận." (Clana)
"Vâng! Hiểu rồi... Hả!?" (Ferloche)
Ferloche tỏ vẻ ngạc nhiên, Clana trừng mắt nhìn cô và tiếp tục nói.
"Có vấn đề gì sao? Cô định để mất đi quyền lực của mình ở Nhà thờ một lần nữa à?" (Clana)
"V-Vâng..." (Ferloche)
"Nếu biết rồi thì hãy học đi. Chỉ khi đó cô mới có thể cạnh tranh được với những lão già ở Nhà thờ."
"Tôi biết rồi... Nhưng mà tôi ngốc lắm..." (Ferloche)
"Tôi sẽ giúp cô việc học. Chúng ta cần sức ảnh hưởng của Nhà thờ để kiểm soát gia tộc Công Tước Starlight. Thế nên cô nhất định phải trưởng thành... Tôi sẽ giúp cô thông minh hơn và giành được quyền lực cao nhất trong Nhà thờ." (Clana)
"T-Tôi sẽ cố gắng hết sức!" (Ferloche)
Ferloche hét lên với vẻ quyết tâm chưa từng thấy, Clana mỉm cười hài lòng. Đột nhiên có ai đó tiến đến gần họ từ phía sau.
"...Các cô đang làm gì ở đây thế?" (Isolet)
"Hả!?" (Clana)
Giọng nói đó khiến Công Chúa Đế Quốc hét lên kinh ngạc, làm con mèo đang nằm trên đùi cô nhảy qua đùi Thánh Nữ. Và thế là Ferloche phải thay thế Clana vuốt ve con mèo.
Bởi phải tham gia Buổi đấu giá, Công Chúa Clana không thể tham dự sự kiện quyết định vị hôn thê của mình, còn Thánh Nữ Ferloche cũng vắng mặt tại buổi lễ lớn do Nhà thờ tổ chức mỗi năm một lần, nên cả hai đều đều lo sợ bị cấp trên truy đuổi.
"Gi-Giáo sư Isolet" (Clana)
"Ở ngoài không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Thưa Điện Hạ." (Isolet)
Tuy nhiên, người xuất hiện phía sau Clana không phải là tùy tùng của Đế Quốc, cũng không phải là giáo sĩ của Nhà thờ, mà là Isolet. Clana nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hỏi cô với một nụ cười.
"...Sao cô lại tới đây?" (Clana)
"Cô đang truy tìm một nghệ nhân của cửa hàng ma thuật bất hợp pháp vừa bị bắt ở Hẻm sau." (Isolet)
"Vậy thì tại sao cô lại vào quán cà phê mèo?" (Clana)
"Cô đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy hắn ta, nên cô nghĩ hắn đang trốn ở đây. Nhưng có lẽ không phải vậy rồi." (Isolet)
Isolet thở dài. Clana gật đầu, đột nhiên vỗ tay và hỏi.
"Ồ, nghĩ lại thì gần đây cô có liên quan đến vụ việc xảy ra ở Hẻm sau đúng không?" (Clana)
"Đúng thật là cô có một chút việc ở đó." (Isolet)
"Cô tới Nhà đấu giá để làm gì vậy?" (Clana)
"À, chuyện đó... tôi với Frey đã..." (Isolet)
"...Cái gì!?" (Clana)
Ánh mắt Clana lóe lên khi tên Frey được nhắc đến.
"Tại sao Cậu chủ Frey lại ở đó?" (Kania)
"À, đó là... bởi vì..." (Isolet)
Isolet bối rối trước câu hỏi của Kania.
"Có vẻ tin đồn về việc Cậu chủ Frey theo đuổi giáo sư Isolet là sự thật." (Kania)
"Thật sao!?" (Clana)
"Ch-Chuyện đó!? Không!! Cô không phải người yêu của cậu ta, điều đó thật vô lý!" (Isolet)
Isolet nói với giọng run rẩy, Kania hạ giọng và nhẹ nhàng hướng mắt sang một bên.
"Nghe nói phải là người yêu hoặc vợ chồng mới có thể cùng nhau vào Nhà đấu giá... Nếu không phải vợ chồng... Cô đừng nói với em là hai người đã có con rồi nhé?" (Kania)
"......!!!"
Isolet cứng đờ người trước những lời đó. Cố gắng đưa ra lời bào chữa với mồ hôi chảy nhễ nhại.
"Ch-Chuyện không phải vậy đâu..." (Isolet)
"Đứa bé này giống Cậu chủ, hay giống giáo sư Isolet? Cá nhân em thì thích giống Cậu chủ hơn..." (Kania)
"Hự...!" (Isolet)
Ngay khi Kania nói ra những lời đó, căn bệnh mãn tính của Isolet bắt đầu bùng phát và cô vội vã chạy ra khỏi quán cà phê với khuôn mặt đỏ bừng.
""......""
Công Chúa và Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Isolet đang xa dần, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Kania, người đang nhàn nhã nhún vai nói.
"Xem ra giáo sư Isolet với Frey có mối quan hệ khá đặc biệt. Trước đó, cô ấy hứa sẽ kèm riêng cho tôi. Cho nên, từ giờ trở đi tôi sẽ kiếm thông tin từ cô ấy về Frey." (Kania)
Nghe vậy, Công Chúa và Thánh Nữ miễn cưỡng gật đầu, còn Kania đứng dậy với nụ cười trên môi.
"Vậy, tôi xin phép đi trước." (Kania)
"Cô định đi rồi à?" (Clana)
"Vâng, tôi phải bắt tay vào ngay nếu muốn tiêu diệt Frey." (Kania)
"Được rồi, vậy thì tạm biệt." (Clana)
"T-Tôi cũng có việc phải làm." (Ferloche)
"Cô sẽ đi cùng tôi đến thư viện." (Clana)
"...Ể? Nh-Nhưng mà..." (Ferloche)
"Cô quên những gì tôi nói khi nãy rồi sao?" (Clana)
Bỏ lại Ferloche, người trông như đánh mất cả thế giới và Clana, người nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, Kania hướng về lối vào, biểu cảm của cô trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.
.
.
.
.
.
'Từ giờ trở đi, giáo sư Isolet sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận hai người đó. Tương tự như vậy, với Irina và vị hôn thê của Cậu chủ.'
Khi tôi bước ra khỏi quán cà phê và nhìn theo bóng lưng xa dần của giáo sư Isolet, tâm trí tôi trôi dạt vào những dòng suy nghĩ.
Sáng nay, cậu chủ đã nói dối tôi.
Lúc đầu tôi hoang mang, nhưng khi nghe xong câu chuyện của cậu ấy, tôi đã hiểu tại sao cậu chủ lại nói dối.
Cậu ấy nói dối để giảm bớt cảm giác tội lỗi của tôi.
Cậu ấy là một Anh hùng, luôn hy sinh bản thân mình vì người khác, chấp nhận đau khổ một mình chỉ để đánh bại Quỷ Vương. Một con đường chông gai của một Ác giả.
Nghiệt ngã làm sao khi anh phải thực hiện những việc xấu mới có thể kiếm được [Điểm] chỉ để đánh bại Quỷ Vương.
Nghiệt ngã làm sao khi không một ai bên cạnh có thể thấu hiểu được anh.
Ở khoảnh khắc đó, tôi thật lòng muốn giúp đỡ anh ấy. Nhưng trái tim tôi có lẽ sẽ không chịu nỗi.
Nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe anh ấy.
Sự thật kinh hoàng mà cậu bé Frey tiết lộ trong không gian tiềm thức.
Khi tôi hỏi cậu có phải Frey hành động nào thể hiện sự quan tâm đến tôi không thì cậu ấy đã tiết lộ 'Cậu ấy đã chia sẽ sinh lực với chị'.
"Mẹ của Frey... đã chết khi chiến đấu với cha mẹ chị, các phù thủy. Cha mẹ chị thèm muốn [Mana Ánh Sao] của bà ấy, người có nhiều [Mana Ánh Sao] hơn bất kỳ ai khác." (Bé Frey)
"Cái gì...?" (Kania)
"Bằng việc lấy đi nguồn mana rực rỡ nhất của những vì sao, sau đó làm hỏng nó... và tiêm nó vào người chị khi chị còn là một đứa trẻ, họ có thể tạo ra một pháp sư nhân tạo mạnh nhất thế giới." (Bé Frey)
"Điều đó... Là sao chứ...?" (Kania)
"Tuy nhiên, thí nghiệm đã thức bại. Một Warlock được tạo ra tự sự [Tha hóa Mana Ánh Sao] mạnh hơn bất kỳ ai khác... Và [Lời nguyền tự hủy] được tạo ra bởi sự hợp nhất không đồng đều của Mana Ánh Sao và Bóng Tối, đã rút cạn sinh lực của chị." (Bé Frey)
"Chuyện đó là sao chứ!!" (Kania)
"Sau đó, sau khi cuốn sách tiên trị bị niêm phong thức tỉnh, cha của Frey, người biết được sự thật này, đã đột nhập vào phòng thí nghiệm, nhưng sau khi [Lời nguyền tự hủy] được tạo ra, cha mẹ chị đã chết, và cuối cùng cha Frey đã chặt đầu họ bằng thanh kiếm của mình và đưa chị cùng em gái đến Công Quốc Ánh Sao." (Bé Frey)
"...Điều đó là không thể. Tôi chắc chắn lúc đó Công Tước đang trên phố..." (Kania)
"Frey, người đã đọc xong toàn bộ cuốn sách tiên tri chưa niêm phong, đã chọn cách thao túng ký ức của cậu ấy và chị bằng ma thuật phòng trường hợp cậu ấy ghét chị, con gái của những phù thủy đã giết mẹ cậu." (Bé Frey)
"Ký ức...Thao túng...?" (Kania)
"Tôn trọng sự lựa chọn đó, cha của cậu đã chép lại cuốn sách tiên tri gốc bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình trên một tờ giấy khác và đưa nó cho Frey, chỉ để thay đổi lời tiên tri về chị." (Bé Frey)
"......"
"...Đó cũng là lý do vì sao Frey lại quan tâm sâu sắc đến chị. Cậu ấy đưa ra lựa chọn như vậy vì cậu ấy sợ mình sẽ ghét chị." (Bé Frey)
Sau khi nghe câu chuyện đó và thậm chí làm giảm tuổi thọ cậu ấy như một hình phạt, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn bản thân vì ghê tởm.
Tôi ghê tởm sự tồn tại của chính mình như một phù thủy bị nguyền rủa. Tôi tự ghét bản thân mình vì đã ngu ngốc cố gắng giết anh ấy, dùng sinh lực anh ấy truyền cho tôi để tôi cố giết anh ấy? Tôi tự ghê tởm bản thân.
Mặc dù Cậu chủ nói chỉ cần một mình anh ấy bị ghét là đủ, nhưng ngay từ giây phút ban đầu, người đáng lẽ phải bị anh ấy ghét chính là tôi.
Có lẽ vì vậy, em đã quyết định.
Em sẽ giúp anh từ trong bóng tối.
Nếu anh, người sắp kết thúc cuộc đời, đã quyết định từ chối sự giúp đỡ của em và đi trên con đường riêng của mình.
Em xin thề sẽ tôn trọng quyết định đó và âm thầm bảo vệ anh.
Bởi lẽ em, người xứng đáng bị anh ghét, không xứng để được ở bên cạnh anh.
"Cho đến cuối, khi sự thật bị phơi bày, em bằng lòng bị thiếu gia vứt bỏ..." (Kania)
Tôi lẩm bẩm như vậy rồi lặng lẽ đi về ký túc xá.
"...Và đến ngày khi mọi thứ kết thúc, em nguyện tàn phai theo sương khói cùng anh." (Kania)
Đã đến lúc ta cần phải củng cố sức mạnh chuẩn bị cho Cuộc đột kích vào ký túc xá thường dân.
.
.
.
.
.
"...Cô Serena, đó là gì thế?" (Trợ lý)
"À, cái này á?" (Serena)
Khi ấy, ở một nơi nào đó tại Lục địa phía Tây.
"...Trông như một con giun đất. Tại sao cô lại ôm nó suốt cả chuyến đi?" (Trợ lý)
"Thì sao chứ?" (Serena)
"Hơn nữa, tại sao cô lại thay đổi lộ trình đi đến di tích của Cựu Anh Hùng Han-Byeol Raon Starlight 1000 năm trước?" (Trợ lý)
"Đoán xem." (Serena)
"Hmm... Tôi biết rằng mỗi lần cô Serena đến thăm di tích, cô đều cẩn thận kiểm tra những lá thư trong như lá thư cô đang cầm trên tay...Nhưng điều đó..." (Trợ lý)
"Đó là 'Anh hùng'" (Serena)
"...Hả." (Trợ lý)
"Không có gì đâu." (Serena)
Vị hôn thê của Frey, Serena Lunar Moonlight, đã vô tình đe dọa đến mạng sống của Frey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip