Chương 1: Tò mò

Sài Gòn 28/8/2026

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học. Tôi đang là sinh viên năm nhất của của trường đại học xxx. Tôi đã chuẩn bị cho  cuộc sống sinh viên từ lớp 12 nên tôi đã  nuôi một bộ tóc dài tới vai bắt đầu từ lúc đó tới nay cho nó chất, và nó hơi hơi gọi là xoăn nhẹ. Kết hợp với con mắt hai mí chuẩn soái ca của tôi thì hết bài tuy rằng suốt quãng thời gian sống chưa ai khen tôi đẹp trai trừ ba mẹ tôi. Sau đó tôi bước đến gương và chải chuốt nón ngược ra phía sau kiểu long slick back cùng với một ít sáp sau khi nó rối bù lên sau khi trải qua một giấc ngủ, và rồi tôi mặc lên mình chiếc áo thun đen quần dài cùng cái áo khoác zip để lên đường đi học.

Cuộc sống ở Sài Gòn thật sự rất ồn ào và chật chội khi mới sáng sớm mà dòng người chạy đổ xô chen nhau để có thể đi làm, đi học.

*VÙUUU*

"Hử!? Cái tiếng đó là..." - tôi bất ngờ khi nghe được một âm thanh xé gió.

Âm thanh đó dường như nó là của máy bay nhỉ? Tôi nhìn lên trời. Một mảng mây bị xé đôi trên bầu trời làm tôi khá bất ngờ-

*BÍP BÍP*

"Ê thằng kia đèn xanh rồi mày còn định đứng đó đến bao giờ nữa hả!!??" - một giọng nói lớn phát ra từ phía sau tôi.

Đèn xanh rồi nhưng tôi cứ mơ mơ màng màng ấy nhỉ. Tôi liền phóng xe đi nhanh, không thì người ta đấm thì thôi rồi.

Sau vài phút thì tôi đã đến trường. Trường của tôi thực sự là một trường không hề bình thường tí nào vì nó là trường dành cho "Siêu Nhân" ấy. Thật sự tôi không biết bản thân có bị ngu hay không khi tôi thực sự đăng ký nguyện vọng vào trường này, mặc dù tôi vô năng. Đúng vậy, tôi thật sự thắc mắc làm thế quái nào vô năng nhưng vẫn đậu vào trường dành riêng cho siêu nhân.

...Lúc đó là giữa mùa hè.

Cái giai đoạn trước thi một tuần thực sự lúc đó tôi chả biết làm cái gì cả vì tôi luôn lo lắng về vấn đề vô năng của mình nhưng đó không phải lí do tôi muốn trở thành siêu nhân như các nhân vật trong truyện tranh mà là tôi thực sự tò mò với cái thế giới này, bọn siêu nhân thật chất chúng là cái gì?,  chúng đến từ đâu?

Thực sự thì tôi đã có những câu hỏi đó từ những năm học cấp 2 rồi. Lúc đó tôi học lớp 8, cái khoảng thời gian vô tư vừa học vừa chơi đó vậy mà tôi lại bị ám ảnh về cái chủ đề siêu anh hùng là gì. Tôi tìm hiểu khắp các trang mạng xã hội, tôi phát hiện ra cư dân mạng họ đã chia phe phái ra. Một bên thì họ ủng hộ sự tồn tại của siêu nhân, một bên thì họ phản đối và muốn chính quyền nên kiểm soát hoặc dẹp sạch cái bọn siêu nhân đó.

Tôi nghĩ lí họ chia phe phái cũng đơn giản thôi, nếu được một thứ gọi là siêu nhân bảo vệ thì cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết. Sẽ không còn phải lo nhiều về những vấn đề tệ nạn xã hội, trộm cắp, giết người nữa. Nhưng bên phe phản đối thì họ cũng có những lập luận đúng khi họ cho rằng nên để mọi thứ đi theo quy luật tự nhiên, chỉ cần có chính quyền, luật pháp, công an bảo kê là được. Họ không cần đến siêu nhân vì không ai biết được liệu bọn siêu nhân khi bọn chúng không còn muốn bảo vệ chúng ta rồi quay lưng để thực hiện những dục vọng của bọn chúng cùng với sức mạnh kinh khủng áp đảo đó thì thiệt hại sẽ còn cao hơn nữa.

Đó là một chủ đề gây tranh cãi rất lâu rồi, và tôi muốn có câu trả lời chỉ vì cái tính tò mò này nên tôi quyết định phải tiếp xúc với bọn chúng và tìm hiểu nhiều hơn nữa. Nhưng rất khó để có thể tiếp xúc với bọn chúng. Bọn đó vừa nhanh vừa biết bay còn có địa vị cao vì được trọng dụng nên tôi đã nảy ra một quyết định là nếu bản thân bước vào môi trường của bọn chúng thì sao?

Tôi chưa từng chia sẻ với ai về những vấn đề này. Đến cả ba mẹ tôi cũng chẳng biết gì. Khi tôi đậu cấp 3. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những kẻ được gọi là "siêu nhân". Bọn chúng học chung trường chung lớp với tôi, chúng nó có đứa khỏe, có đứa có những khả năng đặc biệt. Tôi gần như sốc nặng. Tôi dành ba năm cấp 3 để có để có thể kết bạn với chúng nó và nhận ra rằng bọn chúng thực sự xem chúng tôi như là người da đen thời còn làm nô lệ và bọn chúng là người da trắng vậy.

Cũng không trách được vì bọn nó dù sao cũng có chữ "nhân" trong từ "siêu nhân" mà. Ở trong cái độ tuổi cấp 3 thì dễ bị ảo quyền lực lắm. Cho nên tôi kết luận rằng... SIÊU NHÂN CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI!!!

Tới thời điểm cuối năm 12 rồi thì tôi có một đứa bạn và nó là người thường nó tên Trí. Nó thì luôn là một người hoạt bát, năng động hơn tôi nhưng đôi khi bốc đồng nên nếu kết hợp với một thằng hơi rụt rè như tôi thì coi như cũng đỡ phần nào.

Nó là thằng duy nhất biết về việc tôi sẽ thi vào trường đại học dành cho bọn siêu nhân và cũng là người phản đối kịch liệt nhất. Nghe quan tâm quá ha, nhưng tôi đã quyết định rồi thì trừ khi tôi rớt mới thôi. Một tuần trước khi thi, đó là giai đoạn áp lực nhất, tôi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc rồi nhưng làm cách nào mà tôi có thể đậu được cái môn thi về năng lực. Tôi đã phải suy nghĩ suốt hai ngày liền ăn, ngủ, đến cả đi vệ sinh cũng suy nghĩ. Thế rồi tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời cho chính mình đó là không làm gì cả!

Rồi ngày thi đã tới và tôi đã hoàn thành những môn học bắt buộc bình thường. Thứ tôi sợ nhất chỉ là trổ tài khả năng của chính mình. Dù rằng tôi đang rất lo lắng nhưng đứng trước các ban giám khảo tôi vẫn tỏ ta cực kì tự tin bắt chước y chang thái độ ngạo mạn của tụi siêu nhân học chung hồi cấp 3 luôn.

Tôi khá đô con đấy dù không được cao cho lắm nhưng dù sao thì tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ để làm giám khảo để ý rồi. Tôi trổ tài hít đất, backflip, shadow boxing cho giám khảo xem. Nhìn biểu cảm từng người bọn họ thì tộ cũng hiểu rồi nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm...

Cái ngày có kết quả cũng đã tới tôi không mong chờ gì lắm nhưng bằng cách nào đó tôi đậu! Tôi đã quá lo lắng rồi nhưng không ngờ bản thân lại đậu dù chả có tài cán gì nhưng tôi không cần biết tôi sẽ tìm hiểu thứ gọi là "siêu nhân". Tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ nhân cơ hội này thỏa mãn sự tò mò bấy lâu nay!!

...

Mọi chuyện hôm đó cứ như giấc mơ vậy. Bây giờ tôi đã đứng trước cửa lớp học rồi, và đây sẽ là ngày đầu tiên cho chuỗi hành trình khám phá của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip