Chương 2: Ngày đầu tiên

Tôi đang bắt đầu hành trình khám phá về cái bọn được gọi là "siêu nhân". Đây là ngày đầu tiên tôi tìm hiểu về chúng, chắc chắn đây là một cuộc hành trình cực kì thú vị đây!

"Hoàng Thiên Thanh?"

...

"Hoàng Thiên thanh!?. Ai là Thanh trong lớp này hả??"

!!! Tôi giật bắn người, đứng dậy nói lớn:

"Dạ em ạ!!"

"Đầu óc ông để ở đâu thế hả?! Mới ngày đầu đã như vậy rồi."

Ôi trời thật sự quê chết đi được, cả lớp ai cũng đang nhìn tôi hết, đã vậy còn bị thầy chửi vào ngày đầu tiên nữa...

Hóa ra là đang điểm danh, trời ơi tôi lơ đãng quá chẳng tập trung được gì vì cứ lo suy nghĩ những chuyện này chuyện kia. Một phần vì háo hức, còn một phần thì hơi lo sợ khi họ phát hiện mình chỉ là người thường.

Trong những tiết học tiếp theo tôi cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ về chuyện bị thầy mắng trước cửa. Tất cả là vì tôi cứ đơ đơ như người mất hồn vậy. Không biết vì chuyện đó mà có ai muốn kết bạn với tôi hay không, aghhhhh!! Tôi thật là vô dụng. Chắc chắn sẽ không còn ai muốn có một đứa bạn lơ đãng như tôi, cuộc hành trình này sẽ chấm dứt tại đây sao.

...

*Nghỉ giữa tiết*

Tôi vừa học xong vài ba môn học bình thường, và tôi nghĩ đến lúc phải đi kết bạn vào cái lúc rảnh rỗi này rồi. Đừng suy nghĩ sợ hãi chi cho đau đầu nữa, mày vào đây để tìm hiểu bọn chúng mà. Cố lên Thanh ơi tao tin mày. Tôi bước ra khỏi chỗ của mình và đi một vòng lớp.

"Chào mọi người mình là Thanh, tên đầy đủ là Hoàng Thiên Thanh. Mình rất vui khi được học với tất cả mọi người và cũng mong được mọi người giúp đỡ nha!"

"Thằng hồi sáng bị thầy chửi đây mà"

"Ủa nó làm gì vậy?"

"Làm cái gì mà khó coi quá vậy trời!"

Những lời thì thầm đó dườn như đang biến thành những mũi tên rồi đâm thẳng vào con tin tôi vậy. Tại sao chứ huhu, tôi rất muốn kết bạn với mọi người mà...

*Bịch*

"Huh?..." - ai đó vừa vỗ vai tôi.

"Ừm, tôi cũng rất mong muốn kết bạn với cậu đấy. Tên Thanh nhỉ?"

Tất nhiên là Thanh rồi. Tôi đã nói trước lớp rồi mà. Nhưng mà cậu ta là ai nhỉ? Một chàng thanh niên cao to lực lưỡng mặc áo vest lịch sự màu đen từ đầu tới chân cùng đôi giày da nhìn có vẻ đắt tiền. Cậu ta sở hữu một gương điển trai nhưng nhìn hơi hư. Có vẻ vì mũi cao và cái thần thái tự nhiên đó. Mái tóc cậu ta chẻ ra hai mái nhìn cổ điển nhưng trông khá hợp đấy chứ. Chẳng lẽ nào là một tổng  tài?? Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Anh ta nói cũng muốn kết bạn với tôi mà, đây là cơ hội ngàn năm có một. Người thông minh phải nắm bắt ngay.

"Ahaha... chào cậu, mình rất vui khi cậu cũng muốn chạm bạn với mình" - tôi trả lời cùng với một nụ cười ngượng.

"Đừng căng thẳng như thế chứ. Tôi là Nguyễn Bá Đạt, mong được làm bạn lâu dài với cậu. Bắt tay cái chứ?" - cậu ta đưa tay ra với tôi.

"Kh- không thành vấn đề ahahaha!" - tôi cũng đưa tay ra bắt tay với cậu ta.

"Cậu căng thẳng quá rồi đó. Mồ hôi chảy ướt hết cả tay rồi kìa. Không cần lo lắng đâu, chúng ta từ giờ sẽ bạn. À không, phải là bạn thân."  - Đạt cười đáp.

Cái gì chứ tên này thân thiện quá đi!!

"À à t- tôi xin lỗi nhé." -tôi vội chùi tay vào áo của mình để lau đi mồ hôi.

"Không có gì đâu mình không thấy phiền đâu! Bên kia là nhóm bạn của tụi mình, bao gồm 3 đứa Thái, Minh, Bảo." - cậu ta vẫn cười nói với tôi và chỉ tay về phía góc cuối lớp.

Ở ngay góc bàn cuối lớp bên phải có ba tên đang đứng đó nhìn chúng tôi. Tên đầu tiên từ bên trái qua có mái tóc vuốt cao lên kiểu 7/3 và nhuộm vàng, hắn khá cao nhưng không quá đô con nhìn cân đối. Tên thứ hai là một tên phải gọi là siêu cơ bắp đầu đinh và có cả râu dưới cầm, nhìn hắn nghiêm túc như mấy ông chú tôi vậy. Tên cuối cùng là một tên lùn nhất nhóm với mái tóc chéo, hắn có một khuôn mặt thân thiện vui tươi phải gọi là nhất trong cái nhóm đó.

Bọn họ đang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn lại họ. Tình huống này khó xử quá đi. Có lẽ tôi nên đi xuống chào hỏi làm quen với người ta.

Tôi và Đạt cùng đi xuống phía của họ.

"M-mình là Thanh chắc hẳn là các bạn cũng nghe rồi nhỉ!" - tôi ấp úng nói.

"Chào ông nha, tôi cũng rất vui được làm quen với ông. Tôi là Trần Biến Thái, và tôi rất mong được vui vẻ cùng ông ha."

"Còn tôi là Lê Thông Minh, rất mong được giao lưu một tí võ thuật với ông!" - cậu ta nói với một giọng trầm mạnh mẽ uy lực, nghe có vẻ rất nghiêm túc.

"Tui là Bảo nè, mà ông có kì thị người đồng tính hông á?!" - cậu ta dí sát mặt vào mặt tôi với ánh mắt đang chờ tôi trả lời.

"Ờ haha, mình không có kì thị ai hết nha..." - tôi lùi lại ra sau tí rồi gãi đầu cười ngượng.

"Này các cậu! Hơi quá với người mới quen rồi đó" - Đạt lên tiếng với bọn họ.

"Tôi chỉ muốn làm quen được nhanh với người ta thôi mà" - Thái đáp lại.

"Đúng! Tôi chỉ muốn giao lưu tăng thêm tình anh em thôi" - Minh gật đầu.

"Tui hong quan tâm nhưng mà cậu ấy không kì thị tui là được hehe!!" - Bảo cười tươi rồi ngồi xuống ghế.

"Thật là hết nói nổi các cậu..." - Đạt thở dàiiiiii.

Mặc dù hơi dồn dập nhưng tôi cũng thấy rất vui vì được kết bạn với những người mới. Thật sự lâu rồi tôi mới thấy vui như vậy đấy. Đúng là có bạn bè thấy khác hẳn luôn. Tôi nhìn Đạt rồi nói:

"Không sao đâu Đạt mình thấy điều này rất vui mà cứ tự nhiên đi"

Đạt nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"Thật là... hết nói nổi cậu luôn rồi."

Không hiểu sao lúc đó tôi không thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Ngay đúng cái khoảng khắc thằng Đạt nói dứt câu thì tôi...

"Pfffff..."

"Ahahahahaha!!"

Tôi cười phá lên. Cười như chưa bao giờ được cười. Ôi trời đau bụng quá đi, tôi sẽ chết mất. Tôi thực sự đã cố gắng cắn môi kiềm chế nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi có thể dừng cười được.

"Chuyện g- gì thế này... ahaha... cứu... ahaha!" - tôi cười đến mức đau hết cả bụng.

Cũng lâu rồi tôi chưa có chuyện gì khiến bản thân phải phá lên cười như này mà. Cái cảm giác yên bình này tôi muốn nó kéo dài thật lâu. Thực sự ấm lòng quá, ấm hơn cả đắp chăn ấm ngủ cào mua đông nữa. Khoảng khắc này tôi sẽ không bao giờ quên. Đây chính là cái được gọi là "Đồng Chí".

Cuối cùng tôi cũng nén lại được cơn cười của mình.

"Cậu ổn chứ Thanh!" - Đạt nhìn tôi hơi lo nhẹ.

"Người ta vui quá ấy mà, mấy ông không biết hả" - Bảo chống cằm nói.

"Ahaha... đúng rồi đó - mình lỡ vui quá đà, xin lỗi nha mấy bro!" - tôi vừa ôm bụng vừa trả lời lại.

Cạch!

Cộp... Cộp...

Giảng viên đã bước vào lớp. Bọn tôi và cả lớp cũng nhận ra là đã hết giờ giải lao, đến lúc phải về chỗ rồi. Nhưng điều đó cũng không sao vì bây giờ cuối cùng tôi cũng tìm được bạn rồi, việc tìm hiểu thêm về siêu nhân cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không vì vậy mà tôi xem bọn họ chỉ là thứ giúp tôi tìm hiểu nghiên cứu, tôi vẫn trân trọng và xem họ là bạn thật sự của tôi.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình với một cảm xúc thật sự rất khó tả. Tôi thiếu thốn tình cảm quá đi mà, biết đâu tôi lại có thêm người người yêu nữa thì sao.

"Ê nè, cậu ta bị sao cứ cười khúc khích một mình quài kìa..." - Thái thì thầm với Đạt ngồi kế bên.

"Ờ... không ổn" - Đạt cũng đơ ra mà nhìn.

...

Các tiết học cứ thế mà trôi đi. Tôi ngồi trong lớp không còn cảm thấy sự trống rỗng nữa. Tôi thấy bản thân mình như được tái sinh, tôi bắt đầu cảm thấy yêu cái cuộc sống đại học dù ban đầu cảm thấy hơi lo ngại này rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip