Good night, World - Phần 1
Warning: Slice of life, songfic, some kind of SE (HE)?
Headcanon:
- Napoleon bị mất ngủ cấp tính, Illya có anger issue.
- Illya có thể kết vòng hoa. Đây là thứ đồ thủ công duy nhất mà con gấu Nga này có thể làm.
- Cao bồi nghiện cà phê, Hồng quân nghiện trà, cả hai cùng nghiện rượu.
------------
Napoleon đã dậy từ rất sớm. Hoặc có thể là anh chưa từng đi vào giấc ngủ, bởi lẽ, anh thấy đầu óc mình đang trong trạng thái căng thẳng. Mắt anh đã sớm khô rát và nhức mỏi, hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Cơ thể anh trở nên rệu rã vì mệt, thỉnh thoảng còn có cơn đau đầu chạy qua khiến anh không kìm được mà rên rỉ. Napoleon đoán là căn bệnh mất ngủ kia lại ghé đến. Nó luôn xuất hiện đột ngột, cũng có thể đã đặt trước một vài cảnh báo mà anh biết thừa rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý, rồi kéo dài đâu đó khoảng một tuần. Chỉ đúng một tuần, sau đó nó biến mất như thể chưa từng tồn tại, chạy trốn trước khi anh kịp nhớ đến để đi khám, và quay về vào những giây phút không ai ngờ tới nhất. Giống như lúc này, đặc biệt là vào hôm nay.
Napoleon thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức người bên cạnh. Anh lặng lẽ dựa vào thành giường theo thói quen, hai tay đưa lên xoa mặt nhằm xua đi sự mệt mỏi vẫn hiện hữu trong đôi mắt xanh biển, một phần làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ. Lạy Chúa lòng lành, đây chính là thứ anh ghét nhất mỗi khi bị mất ngủ. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác đau nhói lên một cái sắc lẹm rồi chuyển sang đau âm ỉ, cứ thế kéo dài cả một buổi sáng với chu trình lặp đi lặp lại, nghe chẳng khác nào việc cố gắng dùng dao cùn để rạch rộng miệng vết thương. Nó khiến anh vật vã ít nhất là cả một buổi sáng, đôi lúc còn thêm cả một chút đầu giờ chiều nếu như tâm trạng của anh hôm đấy tệ. Vậy nên, vào những ngày như thế, Illya thường trở thành người dỗ dành Napoleon.
Phải, Illya Kuryakin, chàng Hồng quân cứng nhắc, Katiya của anh.
Anh khẽ cười khi nhớ đến biệt danh trẻ con ấy, dịu dàng nhìn sang tên gấu Nga bên cạnh. Hắn đang ngủ ngon lành trong tư thế nằm sấp, hơn phân nửa khuôn mặt vùi hẳn vào trong gối còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Hắn để trần thân trên với tấm chăn mỏng trùm đến giữa lưng, phơi bày những đường nét rắn rỏi của một đặc vụ KGB tiêu chuẩn. Cựu đặc vụ, nếu như nói một cách chính xác, vì dù sao, hai người họ cũng đã nghỉ hưu được một thời gian dài. Hắn ngủ say đến mức anh nghịch mái tóc vàng óng kia cũng chẳng thèm nhúc nhích, lồng ngực hắn vẫn phập phồng theo nhịp thở đều đều. Điều này làm hành động cảm tính của Napoleon trỗi dậy, bản thân không kìm được mà bắt đầu trêu hắn. Anh luồn hẳn tay vào sát da đầu Hồng quân, để từng lọn tóc mềm mại phủ lên ngón tay thon dài rồi vuốt ngược chúng ra sau. Anh bật cười khi thấy hắn khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm gì đấy và chôn mặt vào gối sâu hơn nhằm tránh sự quấy rầy. Hắn phản ứng hệt như đứa trẻ con bị gọi dậy vào sáng sớm khiến Napoleon quyết định nghịch tóc hắn thêm một lúc nữa mới dừng hẳn. Anh nhanh chóng rụt tay lại trước lúc Illya tỉnh ngủ, nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn chắc của Hồng quân ra khỏi eo mình rồi rời giường một cách lén lút. Anh cứ thế đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, và bước vào nhà bếp nhằm bắt đầu ngày mới như thường lệ.
Napoleon bật chiếc đài nằm chễm chệ trên kệ bếp theo thói quen, kiên nhẫn đứng chỉnh về đúng tần số. Anh vặn núm đến khi những âm thanh nhiễu sóng vô nghĩa được thay thế bằng tiếng nhạc dìu dịu, một bên nhanh chóng hứng đầy cốc nước để tưới mấy bình cây nho nhỏ đặt cạnh đài. Anh vừa làm ẩm đất vừa ngâm nga vài câu hát vụn vặt, hài lòng sờ lá cây xanh mởn rồi nhẹ nhàng cất cốc về chỗ cũ. Xong xuôi, Napoleon liền quay ngay sang túi cà phê quý giá của mình. Anh cẩn thận xay hạt cà phê thành bột, từ tốn xúc bột mịn vào phin, và chờ đợi ấm nước đang được lửa bếp liếm láp.
Napoleon để mặc đống cà phê ở đấy rồi tranh thủ làm bữa sáng cho hai người. Anh lấy bốn quả trứng từ giỏ đồ trên bệ, đập chúng gọn ghẽ trong một cái bát to còn tay kia cầm phới đánh tan lòng đỏ. Anh dừng lại lúc thấy chúng đã thành hỗn hợp vàng rụm sóng sánh, cầm dao cắt vội vài miếng bơ để bỏ lên chảo rồi đổ nốt trứng vào cùng. Sau đó anh liền bật bếp, lanh lẹ dùng cây vét bột mà đảo đều. Napoleon khéo léo nấu nướng trong giọng nói êm ái của phát thanh viên, lặng lẽ nghe tiếng ấm nước lục bục chực sôi cùng tiếng xì xèo nhẹ nhẹ từ bơ và trứng. Anh tận hưởng mùi vị béo ngậy trộn cùng hương cà phê thơm lừng, đôi mắt xanh biển chợt hiện lên vẻ thỏa mãn với món trứng bác đang dần trở nên mềm mịn sền sệt. Để rồi, khi hơi nước rít qua lỗ thoát bé nhỏ thì Napoleon cũng kịp thời tắt hai bếp. Anh từ tốn quết trứng lên bánh mì đã được nướng giòn, rót nước sôi vào phin cà phê và mang cả đĩa lẫn cốc ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đặt đồ lên mặt bàn, thả mình xuống chiếc ghế lót đệm mềm mại rồi khẽ nhìn đồng hồ.
7 giờ sáng.
Và cánh cửa phòng ngủ bật mở, theo sau là giọng nói lành lạnh đặc sệt chất Slavic.
"Chào buổi sáng, Napoleon."
"Chào buổi sáng, Illya."
Anh nhìn tên gấu Nga vẫn để trần thân trên giữa cái thời tiết đủ để mặc áo dài của tháng 10, thấy hắn khẽ gật đáp lại lời chào quen thuộc. Mặt hắn cứng đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt nâu trầm mơ màng quan sát đồ ăn trên bàn trước khi chuyển sang hướng khác. Hắn cứ thế lững thững đi vào nhà bếp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thân hình to lớn phút chốc đã biến mất sau vách ngăn, ngay sau đấy là một loạt những tiếng leng keng lốc cốc vang lên ầm ĩ. Napoleon biết thừa rằng Illya lại thực hiện nghi thức buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, hắn tỉnh dậy, vào bếp, tạo ra hàng đống âm thanh kì quái chỉ để pha một cốc trà. Rồi hắn sẽ ôm cứng cái cốc đấy cả bữa sáng như thể cả mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó. Cái thói quen kì lạ này đã khiến hắn không ít lần bị anh trêu chọc, và lần nào Illya cũng chặn miệng anh bằng một nụ hôn nồng mùi trà cùng cà phê. Đôi lúc thành công, vài lần làm Napoleon hăng máu hơn, để rồi cuối cùng hai người lại kết thúc vấn đề trên giường.
Cơ mà có vẻ như bệnh mất ngủ đã ảnh hưởng kha khá tới tinh thần anh, vậy nên hôm nay Napoleon quyết định chọn cách nhẹ nhàng. Anh gọi với vào trong bếp để nhắc vị Hồng quân vặn to đài lên, thấy tiếng nhạc hiệu bản tin sáng đã át đi âm thanh ồn ào trong bếp thì bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Anh từ tốn cắn từng miếng một, cảm nhận hương vị béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi mà thở dài đầy thỏa mãn. Anh hoàn thành bữa ăn trước khi Illya ôm khư khư cốc trà đi ra ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê bên dưới phin nhưng mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Anh lặng lẽ nhấp một ngụm để làm ấm họng, tủm tỉm cười với người ngồi đối diện, và mở miệng trêu chọc hắn.
"Nghỉ việc bao lâu rồi mà vẫn học đòi Waverly làm quý ông Anh Quốc hả Hồng quân?"
Illya đảo mắt, tiếp tục gặm bánh nhưng chân hắn dưới gầm bàn đã kịp đá anh một cú. Napoleon ngay lập tức nhăn mặt, cả người đổ vật xuống bàn còn tay vẫn giữ chặt lấy cốc. Anh rên rỉ đầy đau khổ với hành động gây tổn thương tinh thần của người yêu, ngẩng đầu đầy ai oán nhìn hắn giải quyết bánh mì cùng trứng bác một cách nhanh gọn. Anh chống cằm trong đau khổ mà uống cà phê, ánh mắt giữ nguyên trên khuôn mặt tên đàn ông tóc vàng. Thấy vậy, Illya chỉ đành thở dài đầu hàng. Hắn nhanh chóng lau miệng, nhấp ngụm trà để xua đi mùi trứng còn sót lại rồi vươn người qua bàn. Hắn kéo Napoleon vào một nụ hôn dịu dàng, nhấm nháp vị ngọt trên đầu lưỡi và mơn trớn gò má mềm mại. Hai người họ trao nhau thứ tình yêu ngọt ngào như sữa ấm trong đêm đông, cùng nhau đắm chìm vào không gian êm đềm hiếm có. Bên tai họ, giọng nói vui tươi của phát thanh viên vẫn vang lên đều đều, thỉnh thoảng lại rè đi vì nhiễu sóng.
"...Chúng ta cùng đến với chuyên mục dự báo thời tiết. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ giao động khoảng 20 - 25 độ C, tốc độ gió dưới 5 km/h và ít khả năng có mưa. Bầu trời quang đãng cùng nhiệt độ ấm áp chính là điều kiện lí tưởng để mọi người tận hưởng thiên nhiên trước lúc mọi thứ kết thúc. Tuy nhiên, trời sẽ lạnh dần sau hoàng hôn, vậy nên, nếu bạn có ý định đi ra ngoài thì hãy mặc thêm một chiếc áo khoác dày dặn. Bản tin thời tiết đến đây là kết thúc."
"Chúc mọi người có Ngày Cuối cùng thật vui vẻ. Alex Morrington xin hết."
Napoleon chợt khựng lại, chậm rãi tách bản thân ra khỏi nụ hôn kéo dài. Hai tay anh nhẹ nhàng đi dọc theo bả vai săn chắc của Illya, vuốt ve vùng cổ nhạy cảm rồi ôm lấy má hắn. Anh nâng mặt hắn lên, cảm nhận sự yên bình từ đối phương trong khi hơi thở hai người dần hòa vào làm một. Napoleon nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm kia, và anh hiểu hắn đang nghĩ gì. Hắn, anh, cùng tất cả mọi người trên thế giới này, đều đang e sợ trước tương lai không thể tránh khỏi. Một tương lai mang đến sự hủy diệt mà đã được định sẵn là sẽ xảy ra, một Ngày Cuối cùng để nhân loại tồn tại trên hành tinh đau khổ và thảm hại này. Sự thật trần trụi trước mắt khiến con người rơi vào nỗi sợ nguyên thủy. Họ đã đề xuất, đấu tranh, lật đổ, thử những gì họ có thể nghĩ ra và tiền nhân cũng đã thực hiện nhằm ngăn chặn viễn cảnh đấy. Nhưng đến cuối cùng, chẳng một thứ gì được thay đổi trong suốt ba tháng qua, còn thế giới chỉ ngày một tiến về phía cuối con đường của sự sống.
Tuy nhiên, sợ hãi không dành cho hôm nay, nhất là với hai người họ. Anh khẽ thở một hơi thật dài để lấy lại tinh thần, quan sát nét mặt ưu tư của Hồng quân rồi dùng hai tay vỗ mạnh vào má hắn. Anh nhìn hắn giật mình vì bị đánh đột ngột, thấy quai hàm hắn bạnh ra còn ánh mắt thì cáu kỉnh hẳn, trông chẳng khác nào con gấu Nga bị người khác chọc tức. Chỉ là hắn chưa kịp gào lên bằng cái giọng điệu sặc mùi Nga thì Napoleon đã chặn họng hắn. Anh dịu dàng tựa trán vào trán hắn, từ tốn cọ mũi đối phương thay cho lời xin lỗi. Anh hỏi hắn như thể đang van vỉ điều gì đấy, dù rằng nội dung chỉ rất đơn giản
"Đi mua đồ chứ Hồng quân?"
Đương nhiên, Illya không thể nào từ chối được chàng cao bồi ranh mãnh này, đặc biệt là khi vành tai hắn đã đỏ ửng vì ngại. Thành ra hai người họ cứ thế vừa dọn dẹp vừa châm chọc nhau, cùng chuẩn bị đồ trong khi vẫn cãi nhau ầm ĩ, và ra khỏi nhà với tình trạng sắp đánh nhau đến nơi. Nom y hệt một cặp vợ chồng già khắc khẩu với đôi bàn tay đan chặt không rời.
------------
Nguồn ảnh: https://jernejkitchen.com/recipes/eggs/cheesy-scrambled-eggs
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip