The Mask
Note: Viết vội ngay sau khi đọc xong chap 92.
------------------------------------------------------------
Những gì tôi nhìn thấy được đằng sau chiếc mặt nạ chán ngắt đó là một gương mặt y hệt mình, không lấy một cảm xúc nhất định.
Người đó luôn đứng sau lưng tôi, luôn âm thầm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó, nhưng khi quay người nhìn lại tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu đen vô tận, cùng với một nụ cười giả tạo khắc trên chiếc mặt nạ trắng.
Tôi đã tự hỏi bản thân biết bao lần, rằng mục đích tồn tại của người đó trong cuộc đời tôi để làm gì. Người lớn, những kẻ đáng ghét trong gia tộc, chúng nói người đó là một món quà với một giọng điệu đầy mỉa mai, dù trông như chúng đã cố che giấu điều đó bằng một thứ giọng ngọt ngào đến phát ớn.
"Nó chỉ là cái bóng của con thôi. Chỉ là một vật thế thân đi kèm đó mà."
Bằng ánh mắt coi thường, chúng xem người chị song sinh của tôi hoàn toàn không phải là con người.
Có một lần tôi và chị không ở cùng với nhau như thường lệ, nếu không nhầm đấy là lần đầu tiên tôi tham gia vào cuộc họp thường niên của gia tộc. Ngày tháng năm nào thời tiết ra sao không quan trọng, tôi chỉ nhớ rõ lúc trở về phòng ngủ chị chỉ ngồi bất động bên giường, còn chẳng buồn bỏ chiếc mặt nạ giả tạo đó xuống. Trông chị như một con rối không ai điều khiển, được để trong một chiếc lồng trưng bày một cách hoa mỹ.
Hành động của chị hoàn toàn không xuất phát từ chính bản thân chị. Mỗi lần nói chuyện, mỗi lần tiếp xúc, chúng tôi lại đồng thanh như một, đồng bộ một cách nhịp nhàng đến mức tôi vẫn phải tự hỏi lại mình người trước mặt có phải vẫn là một con người... hay chỉ là một chiếc gương phản chiếu lại hết tất cả những gì tạo nên "tôi".
Các sự kiện gì liên quan trực tiếp đến tôi, chị đều đứng từ xa và nhìn với tư cách là một người quan sát, hoàn toàn là người ngoài cuộc. Ván cược một tỷ yên bằng trò Tiềm Ô Quân với các thành viên khác trong gia tộc, gạt bỏ gánh nặng con số sang một bên, tổng thể khung cảnh đó không khác gì một buổi tụ tập cùng với những người thân quen cả. Ai cũng có một sự hứng thú của riêng mình, hoặc là hòa vào cuộc chơi, hoặc là đứng từ xa nhìn rồi phân tích từng ván bài, hoặc quá rảnh rỗi rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Mỗi người đều đóng góp một chút vào không khí của ván cược, chỉ duy nhất chị là tách biệt ra khỏi bức tranh huyên náo đó, thầm lặng quan sát từ phía xa cùng với chiếc mặt nạ vô cảm.
Tôi muốn chị cảm nhận được sự hào hứng, tự do hòa mình vào những dòng cảm xúc một cách thuần khiết nhất của ván bài này.
Nhưng chị đã từ chối. Tôi cũng không ép chị phải tham gia vào.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là sự trống rỗng vô định chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh từ những kẻ đã gán cho chị chiếc mặt nạ, bắt chị đeo suốt quãng đời còn lại dưới danh nghĩa là một cái bóng có hình hài có cái tên là Momobami Kirari.
Chị là tôi, tôi là chị, nhưng chúng ta là hai người hoàn toàn riêng biệt. Chị là người chị song sinh của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị hoàn toàn là chính mình. Chị không thể chống đối lại chúng, tôi thì không có khả năng làm lay chuyển nhận thức của chị.
Tôi lại tự hỏi với bản thân. Ririka có thật sự tồn tại trong tâm trí của chị không, hay chị là một cái vỏ để chứa thêm một Kirari nữa? Liệu chị có bao giờ từng nghĩ cho bản thân riêng chị hay chỉ làm theo mệnh lệnh được đặt sẵn?
Và rồi... tôi nhìn lại ván cược mà chúng ta đang chơi. Không còn chiếc mặt nạ, không còn sự yên lặng, chị đang đối đầu với tôi một cách trực tiếp. Hoàn toàn tự do, hoàn toàn hành động theo ý chí riêng, hoàn toàn thoát khỏi sự đồng bộ từ xưa, chị đã làm tôi bất ngờ quá nhiều trong ngày hôm nay rồi.
Chúng ta đã phá vỡ lời dạy của bà, vứt những quy luật sang một bên để có thể cùng nhau đứng trên một sàn đấu đầy may rủi, chỉ dựa vào những phán đoán riêng của bản thân để đưa ra quyết định.
Tôi hoàn toàn không thể đọc vị được chị nữa rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu mục đích chị đánh cược trong ván bạc này, và tôi sẵn sàng tiếp nhận điều đó.
Chiếc mặt nạ giả dối đã không còn giá trị cho quyết định của chị. Ngay tại thời điểm này, Ririka hoàn toàn trở thành một con người độc lập.
------------------------------------------------------------
P/S: Đu nhiều fic trên AO3 riết không biết mình có đạo văn ai không :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip