Chap 1: Trái Đất 226 năm sau
221 năm sau sự kiện Thư Mời.
Chiếc lồng kính hình ô van trong suốt với phần đế màu trắng hút chặt lấy chân của kẻ đứng bên trong. Chúng mang theo những đứa trẻ với bộ đồ, biểu cảm và cặp sách y hệt nhau dần rời khỏi đường hầm tối tăm và tiến dần tới cái thảm cỏ xanh mướt nhân tạo. Chúng tôi không phải động tay hay di chuyển, tất cả đều đã được sắp xếp, những cái Hộp Chứa tự động xếp thành một hàng trong hàng chục hàng đã có sẵn. Nơi này được gọi là Sảnh Lễ - Nơi tập chung người dân hoặc Học viên khi cần thông báo và gặp mặt. Xung quanh đều là các dãy nhà cao tầng kéo dài theo vòng tròn, chỉ có duy nhất hai lối ra ở đây. Một là cái đường hầm đã dẫn chúng tôi tới, hai là cánh cổng lớn nằm sau tòa nhà chính cao chót vót trước mặt.
Xung quanh tôi lúc này không có gì ngoài những chiếc lồng y hệt nhau, thật đáng sợ khi xung quanh chỉ toàn một màu xám như này, ngay khi tôi vừa quay ngang quay dọc, thiết bị trên lồng đã chạy cảnh báo. Tôi hướng mắt nhìn lên dòng chữ màu vàng đang hiện ra cùng với cái biểu tượng cảnh báo.
Cảnh báo Học viên có hành vi không đúng chuẩn mực, yêu cầu tăng sự tập trung hoặc bị lưu vết!
Tôi đảo mắt một vòng rồi cố giữ bản thân nghiêm lại, lưu vết lần nữa sẽ khiến tôi bị hạ bậc. Đoạn nhạc chào mừng quen thuộc lại vang lên, tôi hơi hướng đầu lên phía trước nhìn vào cái màn hình khổng lồ đang phát đoạn clip mà tôi xem đến thuộc lòng. Cũng như mọi tuần, người đứng đầu của các quốc gia còn tồn tại sẽ ngồi với nhau xung quanh một chiếc bàn ô-van lớn bằng cách sử dụng các hình ảnh 3D. Và chúng tôi - thế hệ tương lai được họ tập trung nguồn vốn đào tạo về cả thể chất và tinh thần phải cống hiến hết sức của mình cho mọi nghiên cứu về sự tiến hóa qua các thế hệ. Người đàn ông ở giữa gật đầu, tay nhấn nút trên chiếc mic dài.
"Tôi xin gửi lời chào tới thế hệ Hi Vọng.", tông giọng ông ta khản đặc pha lẫn với cái rè của tín hiệu.
" Con người đã và đang phải trải qua những điều khủng khiếp nhất, chúng ta đang không ngừng mất đi các cá thể của thế hệ Hi Vọng. Sự tồn tại của các bạn chính là chìa khóa mở ra cánh cổng đến tương lai. Hãy chứng minh bản thân mình xứng đáng với những gì được ban tặng. Cầu mong tương lai tốt đẹp sẽ đến với các bạn."
" Hãy nhớ, bảng thành tích của các bạn sẽ được cập nhập liên tục"
" Hãy trở thành thế hệ mới đầy triển vọng, chúng tôi tin vào các bạn. Thế giới tin vào các bạn."
Những tràng pháo tay vô nghĩa vang lên xung quanh, màn hình chiếu cũng kết thúc chỉ để lại biểu tượng của các quốc gia còn tồn tại. Hộp Chứa lại di chuyển chúng tôi đi, từng hàng từng hàng một trở lại cái đường hầm và hướng tới Khu Đào Tạo. Quãng đường đi khá dài, chũng tôi không được di chuyển trên mặt đất vì điều đó ảnh hưởng đến giao thông. Sau khoảng 10 tới 15 phút di chuyển trong đường hầm, ánh sáng nơi phía xa lớn dần hơn. Tôi hơi nheo mắt, khó chịu đón nhận khung cảnh phía trước, cái cổng vòng khổng lồ là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, nó cũng là thứ báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã trở lại nơi mà bản thân đã sống suốt mười năm qua.
Khu Đào Tạo.
Tôi đã chả còn cái dáng vẻ ngạc nhiên và hi vọng khi đi qua mấy thứ này, bì tôi đã thuộc làu mọi thứ ở đây. Mỗi khi chúng tôi đi qua, cái máy trông giống con mắt gắn ở chính giữa cổng sẽ quét mã của Hộp Chứa, khi đèn hiệu tích xanh thì chúng tôi mới được đi tiếp. Hành lang dài được rào ở cả hai bên, thông quá lớp rào bằng từ tính tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh bên trong. Nó trông thật nhàm chán và đáng sợ. Các tòa nhà nhìn rất hiện đại với những con đường lát gạch sạch bóng, nhưng chỉ có thế mà thôi, không hề có cây cối hay bất cứ thứ gì có sự sống ngoài chúng tôi. Đi thêm một đoạn chúng tôi sẽ được đưa đến trung tâm của hành lang, nơi có một hình tròn lớn được đánh dấu bởi một cái hồ nước và bức tượng đài chỉ tay về hai phía. Và đó cũng là hai cánh cổng duy nhất để vào phía bên trong. Chúng tôi ngay lập tức bị chia thành hai nhóm. Nhóm đi về phía tay trái là nhóm Hạt Giống - những đứa trẻ từ 4 tới 12 tuổi, nhóm đi về phía tay phải là nhóm Chồi Non - những thanh thiếu niên từ 13 tới 20 tuổi. Tôi thuộc về nhóm Chồi Non.
Hộp Chứa dừng lại ngay khi đưa tôi đến Tòa Thông Tin. Cái lồng kính mở ra và xác nhận rằng tôi đã có mặt. Tôi xoa nhẹ phần gáy rồi bước vào sau cái cửa khổng lồ. Thứ hiện lên đầu tiên chính là cái bảng thành tích khổng lồ. Cái giọng nói từ hệ thống lại vang lên, thông báo thành tích tháng vừa rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn theo có chút chờ đợi. Chờ đợi ái tên của mình không phải xuất hiện lần nữa.
" Chúc mừng các Học viên đã hoàn thành các bài Kiểm tra Định kỳ. Sau đây là phần thống kê tổng quát:
Số học viên đạt chỉ tiêu: 100% - 650/650
Số học viên không đạt chỉ tiêu: 0% - 0/650
Xin chúc mừng tất cả các học viên. Sự cố gắng của các bạn đã mang lại thành tích tuyệt vời này. Các bạn chính là thế hệ Hi Vọng của tương lai!
Sau đây là top ba học viên của tháng:
Lưu Tuấn Chí (135ME210.045) - 1st
Hoàng Nhật Vỹ (135ME210.068) - 2nd
Phạm Ngọc Hân Mỹ (135ME210.294) - 3rd"
Trong khi tát cả những ai có mặt tại đó đều đang vui vẻ vỗ tay chúc mừng thì tôi lại bối rối và kinh hãi. Tôi không thể thấm nỗi bất kì câu thông báo nào nữa. Cho dù hệ thống đã công khai toàn bộ thứ hạng của cả 650 Học viên thì top ba người đứng đầu vẫn nằm đó, sáng rực đầy tự hào. Điều đó chỉ khiến tôi thêm kinh tởm nó.
" Ôi trời, Hân Mỹ vẫn ở hạng ba kìa. Chúc mừng cậu nhé !"
" Đỉnh thật đó Hân Mỹ, cậu không hề rớt hạng nào !"
" Trong số 205 nữ Học viên thì chỉ có mình cậu qua khỏi cái top 50 luôn đấy !"
" Chúc mừng cậu, Hân Mỹ. Lại là một tháng tuyệt vời !"
Những câu chúc mừng của họ chỉ khiến tôi thêm ác cảm với bảng hệ thống này. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cao thế được. Trong tất cả các bài kiểm tra, tôi đều cố gắng kìm bản thân và điểm số đánh giá từ máy phân loại ở mức trung bình vừa đủ đạt. Nhưng sau cùng, không một tháng nào tôi thoát khỏi top ba kể từ năm tôi lên 6.
Tôi quay người đi vè phía tòa Học Thuật, tay siết chặt cố gắng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Liệu tôi có bị máy đánh giá sai hay không? Liệu kết quả của tôi có bị lẫn lộn với ai đó khác không? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ vang lên. Không phải tự nhiên tôi vô cớ ghét việc có thứ hạng cao. Khu Đào Tạo này chính là để tạo ra các cá nhân có ích và hữu dụng trong tương lai cũng như khai thác sự phát triển và tiến hóa của chúng tôi khi được sinh ra trong môi trường hoàn toàn nhân tạo.
Sau kì tốt nghiệp, Khu Đào Tạo sẽ phân chúng tôi thành những nhóm người riêng biệt dựa vào thành tích và dữ liệu phân tích mã gen của chúng tôi. Chúng định sẵn nghề nghiệp à chúng cho rằng nó phù hợp với tính cách của học viên. Một số sẽ trở thành nhân viên văn phòng, thợ xây, bác sĩ,... Họ sẽ tiếp tục học lên cao hơn với đúng nghề nghiệp của mình và sau bốn đến sáu năm, họ sẽ ra khỏi đây và trở thành một phần của xã hội.
Tất nhiên, sẽ có vài người không nhận được quyết định. Họ sẽ được chia thành nhóm Đào Thải hoặc nhóm Chính Phủ. Đó là luật của mọi quốc gia, không phải lúc nào cũng có đủ tài nguyên để cứu tất cả. Nghe nói nhóm Chính Phủ sẽ được cử riêng vào trong Hội Đồng Quốc Gia và làm việc trong đó. Đó là một vinh dự rất lớn nhưng song song với vinh dự đó, họ sẽ không bao giờ được trở lại thành phố. Vì bí mật Quốc Gia. Tôi không ham muốn điều đó, những năm tháng qua là quá đủ với tôi rồi.
oOo
Không thể không nói tôi đã tìm mọi cách để rời khỏi đây, đó là lý do tại sao tôi luôn cố lẻn ra ngoài hằng đêm. Điều này bắt đầu khá lâu, khoảng tầm 2 năm đổ lại đây, vào mỗi tối thứ sau, sẽ có những ai đó đột nhiên xuất hiện trong trường, hòa lẫn vào đám Học viên chúng tôi và rồi biến mất vào sáng hôm sau. Có thể không ai nhận ra nhưng tôi thì có, bởi vì tôi đều thuộc tên và mặt của tất cả Học viên nơi này. Tất cả bọn họ. Và rồi tôi đã thử tự tìm hiểu xem họ từ đâu tới. Đó là lúc tôi phát hiện những người này đến từ Khu Thí Nghiệm. Sự tò mò khiến tôi bắt đầu quá phận. Ngày này hai năm trước, tôi đã vi phạm luật Quốc Gia, ăn trộm đồ của một trong số họ và tìm cách trốn ra ngoài. Chỉ là tôi luôn có sự khao khát bất diệt cho việc rời khỏi đây, có gì đó ở ngoài kia luôn gọi tôi.
Đêm nay cũng vậy, tôi thay cái bộ đồ trắng đồng phục ngủ ra. Qùy xuống thò tay vào trong gầm giường và đếm. Vừa đếm ngón tay tôi vừa đo cho tới ột vị trí vừa đủ, tôi mon men ngón tay tìm lấy một đầu giấy nhỏ lòi ra và kéo. Một khung sắt hình vuông nhỏ mở ra như một cái hộp, tôi lấy trong dó bộ quần áo bên ngoài. Chiếc quần jeans đen, áo thun ba lỗ màu xám nhạt, chiếc áo khoác bomber đen và không thể thiếu đôi giày chuyên dụng dùng trong Khu Tập Huấn. Trông tôi sẽ không khác gì mấy người ở bên ngoài. Tôi trốn vào nhà tắm, đứng lên chiếc bồn cầu cao, từ tốn nhẹ nhàng vặn mấy chiếc ốc vít bị tôi phá từ lâu.
Cạch!
Cửa thông gió được mở ra, tôi đặt nhẹ nó xuống sàn, hai tay với lên trên mà dùng sức ẩn cả cơ thể lơ lửng. Không quá khó để tôi leo vào, trườn theo lỗ thông gió, quẹo trái ở ngã tư thứ hai và quẹo phải ở ngã tư thứ tư tôi sẽ đến được hành lang nối vào khu nghiên cứu. Giờ tôi chỉ việc đợi có ai đó mở cửa Thông Khu thì tôi sẽ có khoảng 4 giây để vượt qua lớp từ tính chắn giữa. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng vào khoẳng khắc tôi vừa chạm chân đến vạch kẻ đó trước mặt - toàn bộ bầu trời bỗng sáng rực lên. Cơ thể tôi sững lại như thể bị ai đó tiêm thuốc.
Trên bầu trời, những màn hình đỏ rực nhấp nháy, tiếng còi báo động văng vọng. Và chiếc vòng nơi cổ tay trái cũng rung lên liên hồi.
Tôi biết, những thứ đang xảy ra tức là gì. Chúng tôi được dạy rằng chúng tôi được đào tạo đến mức này cũng chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất.
Sống sót trong Thời Kỳ Hỗn Nguyên.
" Chết tiệt!!!" - Tôi chỉ kịp thốt lên một câu trước khi cả cơ thể tôi cảm nhận được một lực hút kì lạ.
Từng tế bào như bị tách ra và gộp lại liên tục. Ánh sáng trước mắt vụt tắt. Tôi cảm nhận được rõ ràng như chính tôi đang trôi tuột trong một cái gì đó với tốc độ chóng mặt. Đến mức lý trí tôi dần lịm đi cùng những ánh đèn mập mờ bên tai.
Rồi - tôi mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip