Chap 3: Tiếng sấm báo Tử
Tôi hơi trầm mặt xuống. Không ngoài dự đoán, tôi thật sự bị tóm đi rồi. Tôi được sinh ra, lớn lên trong cái thời kỳ mà khắp nơi chỉ toàn những cái bản tin tức và câu chuyện về sự tồn tại của Thời Đại Hỗn Nguyên. Và cũng biết nếu một ngày bản thân bị tóm đi thì chắc chắn cái chết là thứ duy nhất chờ đợi bản thân. Không phải chỉ chết vì bị những Dị Nhân giết mà có thể phải chết vì chính đồng loại của mình.
Luật thứ nhất: Tất cả các hành vi bạo lực, phạm tội đều được chấp nhận ở Thời Đại Hỗn Nguyên.
Nếu tôi có đủ may mắn để sống sót khỏi sự truy sát của các nhóm Dị Nhân thì chưa chắc có thể sống sót khỏi sự tồn tại của những kẻ điên mất niềm tin vào việc có thể sống sót. Theo dõi Thời Đại Hỗn Nguyên thông qua các màn chiếu đến từ hư vô suốt 17 năm qua, tôi quá hiểu những gì có thể xảy ra rồi.
Tôi chống hông, tay vuốt ngược mái tóc đen có chút loã xoã ra sau, miệng cười nhạt đầy châm biếm.
" Mẹ kiếp !", tôi nhịn không được mà thốt lên.
" Trước hết, để sống. Mình cần phải tỉnh dậy trước khi có đứa điên nào đó chạm vào mình ", tôi lẩm bẩm. Nhắm mắt lại, tay siết chặt ép buộc cơ thể phải tỉnh lại sau cơn co giật. Một lần, hai lần, ba lần đều không được. Tôi bắt đầu có chút tức giận, tự hỏi tại sao bản thân lại trở thành thứ yếu đuối như vậy.
Lần thứ tư, tôi bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Cơ thể tôi vẫn nằm trên cái thảm cỏ nhưng tầm nhìn xung quanh đã trở nên quang đãng hơn. Sương mù dày đặc vơi dần, ánh sáng từ mặt trời trên đỉnh đầu cũng chiếu rọi xuống một cách gay gắt. Do ở quá lâu trong bóng tối, ánh sáng làm tôi cảm thấy nhức nhối. Tôi dùng tay che bớt đi ánh sáng, mắt nheo lại quan sát xung quanh.
Từ hoang mang tôi dần chuyển thành bất ngờ. Thảm cỏ xanh trải dài theo vòng tròn, nó rộng lớn và chiếm một diện tích đất khổng lồ. Không chỉ thế, ngoài nó ra còn có cả đống người, trung niên có, thanh niên có, trẻ con cũng có. Họ mang theo nhiều quần áo khác nhau, màu tóc khác nhau, màu da khác nhau. Nhưng lại có một điểm chung, họ nằm co người như một cái bào thai nằm trong bụng mẹ, được xếp theo hàng theo lối thành một vòng tròn.
Còn hơn cả phim kinh dị, tôi nghĩ.
Tôi không muốn trở thành tâm điểm của bất kỳ điều gì lúc này. Tôi phải đứng dậy, phải né xa những nguy hiểm có thể xảy ra. Đôi chân có chút loạng choạng, tôi lết đôi giày trên thảm cỏ, cố gắng để bản thân rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Ai có thể biết được thứ gì sẽ tấn công chúng tôi nếu cứ tiếp tục dừng chân trên cái thảm cỏ xanh bát ngát không chỗ núp này chứ ?
Nhưng có lẽ tôi đã tính toán sai thời gian rồi. Ngay khi bản thân chỉ vừa kịp chạy chưa tới mười mét, những âm thanh - những giọng nói xuất hiện từ mọi nơi chung quanh tôi.
" Đây là chỗ quái nào vậy?"
" Sao tôi lại ở đây?"
" Không...không thể nào!"
" Đây không phải sự thật chứ !"
Tôi khựng lại, đánh mắt một vòng nhìn những con người xa lạ trước mắt đang lồm cồm bò dậy. Người thì hoang mang, kẻ thì hoảng sợ. Có lẽ ai cũng đã nhận ra rồi. À không, phải là ai cũng được giọng nói đó thông báo cả rồi. Chúng tôi đã bị bắt và nhét vào cái vùng đất quỷ dị này. Nơi mà chúng tự gọi là Thời Đại Hỗn Nguyên.
Trong khi những kẻ lạ mặt này còn đang bàng hoàng sợ hãi thì thứ bản thân tôi đã lủi dần về phía khu rừng trước mặt. Tôi có thể sống, ít nhất là qua ngày hôm nếu ẩn mình trên những cành cây cao.
Vào ngày đầu tiên, thứ cần chú ý nhất không phải là tìm hiểu làm quen mà chính là sống sót. Với số lượng là 136 Chủng, nhân lên với 100 cá thể. Không cần phải thực sự tính ra con số, hãy mường tượng chừng đó cá thể cùng bị ném vào một Điểm Đáp duy nhất, chỉ cần thế thôi đã đủ thấy mức độ khủng khiếp của sự tàn sát sẽ diễn ra sau khi toàn bộ cá thể đều tỉnh dậy sau cơn sốc điện.
Tôi sẽ không mang mạng mình ra cược chỉ để kết thân hay làm quen với những người lạ này.
Mình có thể chạy, chết tiệt! Mình cần chạy nhanh hơn nữa !, tôi vừa cố kích hoạt lại ấy bó cơ sau cơn co giật, cố gắng chạy hết sức về phía rừng cây.
Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp thời gian mà các cá thể cần để tỉnh dậy. Khi chân tôi vừa chạm tới cái bóng râm của bìa rừng. Từ cả ba phía sau lưng, âm thanh gào rú và tiếng dẫm đạp không thương tiếc của đám thú vật đã làm rung chuyển cả cái mặt đất.
" Ôi không...", tôi lắc đầu
Đám người vừa mới lúc nãy còn đang nằm sõng soài dưới đất giờ đây đã bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Tiếng gào thét vang lên ngày một nhiều. Đặc biệt là những kẻ xui xẻo bị xếp nằm ngoài cùng của cái vòng tròn. Bọn họ xô đẩy, dẫm đạp lên nhau hòng chạy thoát thân.
Từ phía này tôi vẫn có thể nhìn thấy hàng trăm cái bóng đen dị hình dị hợm đang nhanh chóng lộ diện khỏi cái bìa rừng đối diện.
" Chết tiệt !", tôi vô thức thốt lên
Vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì Nhân Tính cũng chỉ là một từ ào đó mà thôi. Tôi quay đầu chạy phắt vào bên trong. Thảm cỏ dưới chân hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Thay vì ôm lấy chân tôi thì giờ nó đã dài tới mức chạm tới bắp chân tôi. Những tán cây khổng lồ cũng che gần hết thứ ánh sáng gay gắt từ mặt trời.
Tôi phải vào thật sâu, sâu đến mức không còn một tia sáng nào vượt qua được đống tán lá phủ ngập trời. Khi ấy tôi sẽ may mắn có một chút khả năng sống sót khi lẩn cái cơ thể mình vào trong bóng tối. Nơi lũ Quái Thú Biến Dị không thể nhìn thấy.
Âm thanh gào thét ngày càng nhiều hơn. Nó không chỉ mang theo nỗi sợ mà còn mang theo sự tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi đoán đã phải có kha khá cá thể thuộc nhóm Vô Năng đã bị hại nhóm còn lại nghiền nát rồi.
Đó chính là sự thật. Thay vì đấu đá chém giết lẫn nhau thì nhóm Dị Nhân sẽ chọn cách dùng nhóm Quái Thú Biến Dị làm giảm mạnh số cá thể nhóm Vô Năng. Nếu thành công hơn là có thể hoàn toàn diệt sạch nhóm Vô Năng chỉ trong ngày đầu.
Sao mà tôi có thể quên chứ. Sách đã ghi lại vào ngày đầu tiên của kỳ Thời Đại Hỗn Nguyên thứ 11, toàn bộ nhóm Vô Năng bị thảm sát. Không có người sống sót.
Nỗi sợ trào lên bám chặt lấy từng ngóc ngách trên người tôi. Tiếng kêu cứu và cầu xin đi kèm theo những âm thanh gãy vụn của cây cối khiến tôi liên tưởng ra cái viễn cảnh từng cơ thể của chúng tôi cũng sẽ sớm bị lũ Quái Thú Biến Dị kia dẫm nát.
Nhưng điều đó không những không thể khiến tôi dừng việc chạy bán sống bán chết mà còn khiến ham muốn được sống của tôi tăng vọt lên.
Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Nó ép buộc tôi phải giãn nở đồng tử, quan sát toàn cảnh trước mặt thay vì một góc hẹp thẳng phía trước.
Đây là lý do chúng tôi bị ép phải chạy theo những tiêu chuẩn điên rồ mà nhân loại đề ra. Tất cả là vì muốn tăng khả năng sống sót của những kẻ như tôi.
Xung quanh ngoài cây cỏ ra thì chỉ còn lại đá và những bụi dây leo dài ngoằng. Tôi vừa chạy vừa cố vắt óc nghĩ ra cách nào đó để trốn thoát.
Kế hoạch trốn trên cây của tôi là không thể vì những cái cây này đều không có cái cành nào vừa tầm bật nhảy của tôi.
Vậy thì chỉ còn lại đá và đám dây leo nằm theo cụm khắp nơi. Đột nhiên, một kế hoạch nảy ra trong đầu tôi. Tôi không chắc được phần trăm thành công của vụ này là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn nó sẽ thành công hơn việc chạy bạt mạng một cách vô định thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip