Chapter 1
Cuộc đời mới của cậu ta bắt đầu từ lúc cậu nhận ra mình đang đứng trong một không gian mà bao xung quanh là bóng tối đen ngòm, cộng với mùi ẩm mốc của bụi bẩn trong không khí.
Tiếng kim loại cạ vào nhau rổn rảng; một cú giằng làm cho phần sàn dưới chân chao đảo. Cậu ngã xuống nền do cú chấn động đột ngột, vội lùi ngược về sau trên tứ chi của mình, mồ hôi túa ra trên trán mặc cho cái lạnh thấu trong không khí. Lưng cậu chạm vào bức tường bằng kim loại cứng ngắc; cậu tiếp tục trượt theo đó cho đến khi chạm đến góc tường. Buông người xuống sàn, cậu ngồi co ro, hy vọng mắt mình rồi sẽ quen dần với bóng tối.
Một cú giật thình lình, cả không gian đi lên hệt như khi một cái thang máy già cỗi ở khu hầm mỏ hoạt động.
Âm thanh của dây xích cạ vào ròng rọc vang lên khô khốc như âm thanh phát ra từ các nhà máy sản xuất kim loại từ xa xưa. Cái thang máy cứ đu đưa qua lại trong quá trình đi lên làm cậu buồn nôn; cộng thêm mùi dầu nhớt làm cho cái cảm giác chực trào trong bụng cậu càng tệ. Cậu khóc không ra nước mắt, tất cả những gì khả thi lúc này chỉ có ngồi và đợi.
Tên mình là Thomas, cậu nghĩ.
Đó....đó là tất cả những gì cậu nhớ được về cuộc đời mình. Cậu không tin là những chuyện kiểu như này cũng có thể xảy ra. Tâm trí của cậu vẫn hoạt động một cách hoàn hảo, cậu cố định hình mọi thứ xung quanh và hình dung cả cái tình thế dở hơi này của mình. Đầu cậu chồng chéo những suy nghĩ, sự kiện và hình ảnh, những kí ức, từng chi tiết nho nhỏ về thế giới xung quanh và cả cách nó vận hành. Cậu hình dung cảnh những bông tuyết bám trên nhành cây, cảnh cậu đang chạy nhảy trên con đường phủ đầy lá rụng, cả cái cảnh cậu đang ngấu nghiến một cái hamburger; cậu nhớ tới cảnh vầng trăng hắt cái ánh sáng nhàn nhạt của mình lên thảm cỏ, cảnh cậu đang lội trong hồ nước, cảnh khu trung tâm của một thành phố nơi mà hàng trăm người có chung một mối quan tâm là : công việc của chính bản thân họ.
Nhưng sau tất cả những suy nghĩ đó, cậu vẫn không lục được chút ý niệm nào về bản thân, gia đình, cũng như tại sao khi không cậu lại rơi vào cái thang máy tối tăm này. Cậu còn chả nhớ họ của chính mình. Hàng loạt hình ảnh của những khuôn mặt lạ hoắc xẹt ngang, và cứ thế phai thành những vệt màu đầy ma quái trong tâm trí cậu. Cậu cố lắm cũng không nhớ được lấy một người quen, cũng như gợi lại được bất kì cuộc hội thoại nào.
Buồng thang máy vẫn cứ đều đều đung đưa đi lên; Thomas đã quen dần với tiếng dây xích cành cạch từ nãy đến giờ. Một khoảng thời gian dài trôi qua. Một phút cứ ì ạch như một giờ, dù không chắc lắm nhưng cậu cảm giác từng giây trôi qua như là vô tận.Không. Cậu biết mình phải lí trí hơn thế. Để cho bản năng định hướng, cậu tin là chỉ mới khoảng nửa giờ trôi qua mà thôi.
Nói ra thì rất lạ, nhưng cậu cảm giác là nỗi sợ khi nãy đã dần dần tan đi,và thay vào đó là cơn tò mò dữ dội. Sự tò mò 'cồn cào' muốn biết cậu đang ở đâu, và cái quái gì đang xảy ra.
Cái thang máy sau một hồi nghiến kèn kẹt, rồi uỳnh một cái, đã dừng lại; cú xóc đột ngột làm cho Thomas ngã lăn quay. Cậu run rẩy bò dậy trên chân, cậu thấy buồng thang máy đu đưa qua lại nhẹ dần rồi dừng hẳn. Không gian lặng như tờ.
Một phút. Rồi 2 phút trôi qua. Cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ thu lại được bóng tối quen thuộc; cậu lại lần mò dọc theo bức tường, cố tìm lối ra. Cậu gầm lên trong sự bất lực, tiếng gầm của cậu vang lên xé khoảng không yên lặng, nghe hệt như tiếng rên rỉ của tử thần. Âm thanh dần phai, và trả lại sự im lặng đầy khó chịu như lúc đầu. Cậu gào thét, kêu cứu, cậu nện nấm đấm lên bức tường.
Nhưng không có gì.
Thomas lùi về tựa vào bức tường, cậu quàng tay ôm lấy cái cơ thể đang run rẩy của mình, nỗi sợ lại dâng lên. Cái cảm giác kì dị dấy lên trong lòng cậu vì tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực, đến nỗi cậu ngỡ nó sẽ bay vèo ra ngoài và giải thoát cho cậu khỏi cái cảm giác lúc này.
"Ai đó.....ai cũng được.....cứu...tôi!" Cậu hét lên; từng câu chữ bay ra làm cho cổ họng cậu bỏng rát.
Một tiếng két đinh tai vang lên, cậu hít vào một hơi đầy lồng ngực rồi nhìn lên. Cậu thấy một đường sáng thẳng băng cắt ngang phần mái đen ngòm, và cứ thế dần dần mở ra. Sau một quãng thời gian dài trong bóng tối, ánh sáng giờ đây như một mũi kim châm vào mắt cậu; cậu quay đi chỗ khác, che mặt lại bằng cả 2 tay.
Cậu nghe những giọng nói, nỗi sợ làm cho ngực cậu thắt lại.
"Coi nó kìa"
" Anh ta bao tuổi rứa? "
" Coi nó mặc cái áo thun gớm chưa"
"Mày mới gớm đó, đồ mặt ngu"
" Mèn ơi, dưới đây bốc mùi chân thối kinh lên ấy"
" Hy vọng mày thích chuyến đi một chiều này, Đầu Xanh"
" Một đi không về nhé em"
Một tràng những bối rối ập đến trong cậu, kèm thêm hoảng loạn nữa. Những giọng nói thật kì lạ, một số nghe hoàn toàn như tiếng của các nước khác, số còn lại nghe - khá quen thuộc. Cậu ta cố ép mắt mình nhìn về phía khoảng sáng và các giọng nói bằng cách nheo lại. Ban đầu cậu chỉ có thể thấy những cái bóng chập chờn, nhưng chúng dần rõ thành hình người đang khom xuống từ khoảng trống trên trần, nhìn xuống cậu, chỉ trỏ.
Và rồi, như khi ống kính của máy ảnh đã lấy được tiêu điểm, các khuôn mặt rõ dần. Cậu thấy những gã trai, nhỏ có, lớn có. Thomas không biết trước đó cậu đã kì vọng gì trong chuyện này, nhưng nhìn thấy những khuôn mặt này làm cho cậu đặt một dấu chấm hỏi. Những người này chỉ ở độ tuổi teen. Một lũ choai choai. Nỗi sợ của cậu giảm đi chút ít, nhưng vẫn không đủ để kìm hãm trái tim đang đập như điên của cậu.
Ai đó đã thả một đoạn thừng từ phía trên xuống, phía cuối đoạn thừng thắt thành một cái thòng lọng. Chần chừ một lúc Thomas mới quyết định bước chân phải của mình vào và bám lên thòng lọng, sau đó cậu được kéo lên. Những bàn tay thò xuống, rất nhiều cánh tay, chúng níu vào quần áo của cậu, lôi cậu lên. Cả thế giới xung quanh quay mòng mòng trong đầu cậu, cậu thấy như có một lớp sương mờ của những gương mặt, màu sắc và ánh sáng. Một loạt cảm xúc đang vặn vẹo trong cơ thể cậu, cậu muốn gào thét, muốn khóc và nôn mửa cùng lúc. Sự hỗn tạp do các giọng nói bây giờ đã dứt, ngoại trừ một gã nào nó vừa nói vừa dằn cậu ra khỏi mép của cái hộp đen ngòm. Và Thomas biết, cậu sẽ không bao giờ quên được câu này.
"Rất vui được gặp, đồ mặt đẹp. Chào mừng đến Trảng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip