Chapter 2

Những cánh tay từ phía trên thò xuống giúp không ngừng cho đến khi Thomas đã đứng thẳng trên mặt đất và mọi bụi bẩn đều được phủi xuống khỏi quần áo của cậu. Cơn quáng vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cho cậu chao đảo một tí. Bây giờ cậu như bị cơn tò mò của chính bản thân mình nuốt trọn, nhưng cái cảm giác chuếnh choáng đã ngăn không cho cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách đàng hoàng. Cậu quay đầu, nhìn lũ trẻ khi nãy kéo cậu lên và quang cảnh xung quanh, cố thâu hết thảy mọi thứ vào tầm mắt.

Cậu xoay một vòng  thật chậm tại chỗ, đám trẻ đứng nhìn chòng chọc vào cậu, có đứa còn khúc khích cười, một số khác còn vươn ra chọt vào người cậu. Sau một hồi quan sát, cậu độ rằng ở đây có ít nhất là 50 đứa, quần áo của chúng trông nhếch nhác mồ hôi giống như chúng đã lao động chân tay cật lực vậy, và ôi đám này mập có, gầy có, tóc tai thì dài ngắn đa dạng chả sót. Thomas đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cậu đưa mắt hết nhìn đám trẻ, lại nhìn sang cái khung cảnh lạ hoắc xung quanh.

Nơi họ đang đứng là một khoảng sân rộng gấp mấy lần một cái sân bóng đá, và bao tứ phía là 4 bức tường đá xám ngoét khổng lồ, đôi chỗ phủ đầy những lớp dày dây leo. Mấy bức tường đó cao hàng trăm feet , bao xung quanh khoảng sân tạo thành một cái hộp không nắp hoàn hảo, ở ngay chính  giữa của mỗi bức tường tách ra một khoảng trống, như một cái cửa khổng lồ, và theo Thomas thấy, "cái cửa khổng lồ" đó dẫn vào một khoảng đường hẹp như một cái hành lang và sâu hun hút. 

_ Này trông thằng Đầu Xanh kìa ! ( Theo bản tiếng Anh gốc là Greenbean, chắc là Đậu Xanh mới đúng hả :00 ) 

một giọng khàn khàn cất lên ở đâu đó trong đám kia, Thomas không thấy được.

_ Nãy giờ nó dòm muốn gãy bà nó cổ luôn rồi.

tên đó tiếp, làm cho đám kia cười ha hả.

_ Ngậm cái mồm thối của mày lại đí Gally. - một giọng trầm hơn nạt.

Thomas chuyển hướng nhìn về phía đám trẻ lạ lùng kia. Cậu nhìn chúng thật kĩ và tập trung__ tới nỗi cậu cứ ngỡ là mình đã bị đánh thuốc. Có 1 thằng nhóc cao kều, tóc vàng và khuôn cằm vuông vươn đến 'ngửi' cậu, mặt nó lạnh tanh, không một chút biểu cảm.  Một thằng bé nhỏ, người nó lùn tủn, mũm mĩm,  cứ đứng rục rịch không yên, nó mở to mắt nhìn đau đáu vào mặt cậu. Một đứa nữa người Châu Á, tướng tá nó vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, nó đứng khoanh tay nhìn dò xét Thomas,  phần tay áo cụt của nó được xăn lên để lộ cơ tay căng cứng. Còn nữa đứa da ngăm đen đang nhăn nhó kia là đứa đã 'chào mừng' cậu. Và VÔ SỐ đứa khác cũng đang dí mắt vào nhìn cậu như đồ sinh vật lạ.

- Tôi đang ở đâu hả ? - Cậu cất giọng hỏi, cảm thấy khá ngạc nhiên vì mặc cho trước đó trong đầu cậu lúc nhúc những mảnh kí ức vụn vặt được 'chừa' lại, cậu không có một tí ti khái niệm nào về giọng nói của bản thân. Cậu cảm  giác giọng mình không đúng lắm, cao hơn cậu nghĩ nhiều.

- Một nơi chả tốt đẹp gì ! - đứa da ngăm đen trả lời - Chú em cứ bình tĩnh đi.

- Nó sẽ vô tay của trưởng nhà nào hử ? -  một thằng nào đó gào lên từ phía sau của đám trẻ đang đứng.

- Tao nói rồi. thằng mặt ngu này. - một thằng đáp lại với một giọng chát chúa - Thằng này mà làm được cái gì, nó sẽ là thằng tạp vụ, chuyên chạy việc vặt, tao cá đó. _ đám xung quanh khục khặc cười như thể thằng đó vừa phun ra câu đùa hài nhất thế giới này vậy.

Một lần nữa, Thomas lại cảm thấy một cơn bối rối trờ đến - nãy giờ cậu nghe quá nhiều thứ kì lạ. Chú em. Đồ mặt đẹp. Trưởng nhà. Thằng chạy việc vặt. ( Nguyên gốc là Shank. Shuck. Keepers. Slopper). Mấy từ đó cứ trôi tuột ra khỏi miệng của mấy người này một cách quá tự nhiên, tự nhiên tới mức khó hiểu. Cứ như cái sự thật là cậu bị 'tẩy' một phần trí nhớ là nguyên nhân cậu 'thiếu hụt' ngôn ngữ như này - thật sự làm cho Thomas thấy rất chới với.

    Hàng loạt các thứ cảm xúc đang dẫm đạp lên nhau trong Thomas, để rồi chực trào ra. Sự thắc mắc. Tò mò. Hơi có khuynh hướng hoảng loạn. Sợ hãi. Và xâu chuỗi tất cả lại, là một cảm giác đen tối từ cái gọi là "vô vọng", như thể cả thế giới to lớn này đã chấm hết trước mắt cậu, đã bị xóa đi khỏi kí ức và đặt vào khoảng trống đó, là một thứ thay thế, tồi tệ hơn. Cậu thật sự muốn chạy đi và trốn biến khỏi đám người này.

Một đứa nói, giọng đó sảm đặc " _ kể cả có như vậy đi nữa, tao cá luôn đó.". Thomas vẫn chưa thể nhìn ra được đứa đó là ai .

- Tao nói im đi mà _ thằng con trai với nước da đen gào lên _ cứ tiếp tục phét đi, tao sẽ cắt giờ nghỉ kế xuống một nửa!

Đó hẳn là thủ lĩnh, Thomas để ý. Khó chịu vì những cái nhìn đầy soi mói, Thomas mặc kệ và tập trung quan sát xung quanh, cái nơi mà cả đám bọn họ gọi là Trảng.

  Nền của cả khoảng sân trông có vẻ như đã được lát từ những khối đá tảng lớn, sâu trong những khe nứt len lỏi ra đầy cỏ dại. Bật ra khỏi sắc xám của nền đá, là một tòa nhà dị dạng và đang trọng tình trạng rất xuống cấp làm từ gỗ, nằm ở một góc xa của phần sân. Xung quanh nó là một vài cái cây già cỗi, phần rễ của chúng trồi lên khỏi mặt đất, gầy guộc lởm chởm, như những bàn tay, bấu chặt xuống nền đá cứng, tìm dinh dưỡng để sinh tồn.  Ở một góc xa khác, là một khu vườn - từ vị trí mà cậu đứng, có thể thấy ở đó có ngô, cà chua và các cây ăn trái khác.

Ở phía bên kia của sân, là những hàng rào gỗ được vây lại để nuôi nhốt cừu, lợn và bò. Ở góc xa xa còn lại toàn là các cây mọc dày đặc ; cái cây gần nhất trông dặt dẹo và có vẻ như là sắp chết rồi. Trời thì xanh rì không một gợn mây, nhưng nhìn mãi cũng không thấy được mặt trời, mặt dù không gian đang rất sáng. Bóng từ các bức tường đổ xuống cũng không giúp ta xác định được thời gian hay chỉ một hướng cụ thể nào cả _ bây giờ có thể là buổi sáng hay là đã giữa trưa rồi. Thomas hít vào một hơi thật sâu, cố bình tĩnh tâm trí lại, thì một hỗn hợp mùi hương xộc vào mũi. Mùi đất ẩm mới xới, phân bón ủ, gỗ thông, mùi cái gì đó đang phân hủy, và mùi ngọt. Bằng một cách nào đó, Thomas có thể nói được đây là mùi của trang trại.

 Thomas nhìn lại về phía nhóm người đã bắt giữ cậu, cảm thấy rất kì nhưng cậu có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Bắt giữ, cậu nghĩ. Sao từ ấy lại xuất hiện trong đầu mình chứ ? Cậu quan sát một lượt các gương mặt, nhìn thật kĩ từng biểu cảm, và phân tích chúng. Thomas khựng lại, một đứa, nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn và thù ghét. Nó trông giận dữ đến mức, Thomas sẽ chẳng mảy may ngạc nhiên khi bất thình lình nó xông vào cậu với một con dao trên tay. Tóc nó đen tuyền, và khi Thomas nhìn vào mắt nó, thằng nhóc lắc đầu và nhìn đi hướng khác, nó đi về phía một cây cột gỉ sét, dưới cột có một băng ghế gỗ. Ở đỉnh cột là một lá cờ nhiều màu, nó nằm rũ xuống do trời lặng gió nên hoa văn trên đó hoàn toàn không thấy được.

Đột nhiên, thủ lĩnh chỗ này _ có lẽ đâu đó 17 tuổi _ đi về phía trước. Anh ta mặc quần áo trông rất bình thường: Áo thun đen, quần Jeans, giầy thể thao, đồng hồ điện tử ở cổ tay. Bằng một lý do nào đó, thị hiếu quần áo ở đây làm Thomas khá ngạc nhiên; đúng ra là mọi người ở đây phải mặc cái gì đó có vẻ hầm hố hơn ___ trang phụ tù chẳng hạn. Anh chàng thủ lĩnh da ngăm đen này để đầu húi cua ( Translator : đầu đinh cắt sát ấy ), mặt mũi nhẵn nhụi. Nhưng ngoài thứ biểu cảm nhăn nhó nằm in trên mặt, thì không có gì đang sợ từ phía người này cả.

- Có quá nhiều thứ cần phải biết đấy tèo _ anh ta nói _ từng chút từng chút một, cậu sẽ rõ --mai tôi sẽ đưa cậu đi một vòng quanh Trảng. Từ giờ tới đó...đừng có phá cái gì hết.

Cậu ta chìa tay về phía Thomas.

- Tên là Alby _ Và cứ thế cậu ta đợi, rõ ràng tỏ ý muốn bắt tay.

Thomas từ chối.  Linh tính kiểm soát hành động và không nói không rằng, Thomas quay đi khỏi Alby và đi thẳng về phía một cái cây gần đó, rồi thả người ngồi thụp xuống, xoay lưng về phần vỏ cây sần sùi. Hoảng loạn lại một lần nữa dâng lên và gần như nhấn chìm cậu. Nhưng Thomas trấn an, cậu hít một hơi và chấp nhận cái tình huống mà bản thân hiện đang mắc phải.

Cứ chấp nhận đi _ cậu nghĩ _ Mày sẽ không biết thêm được gì nếu mà cứ sợ hãi như vậy.

- Vậy nói tôi nghe đi _ Thomas nói, cố gắng để giữ cho giọng không run rẩy _ tất cả mọi thứ.

    Alby liếc nhìn sang những chiến hữu đứng cạnh của anh ta, đảo mắt, Thomas lại tiếp tục quan sát đám người này. Dự đoán ban đầu của cậu đã gần đúng - có khoảng 50, 60 người, với độ tuổi từ thiếu niên đến trưởng thành như Alby, người có vẻ như là thuộc nhóm những người lớn nhất chỗ này. Vào lúc đó, Thomas giật thót mình với sự thật rằng, cậu không hề biết rằng mình bao nhiêu tuổi. Lòng cậu chùng xuống _ đến cả tuổi của mình cũng không định hình được.

- Quái đản _ Thomas thôi không tỏ ra là mình cứng rắn nữa _ mình đang ở đâu thế này ?

Alby đi về phía Thomas, anh ta ngồi xếp bằng xuống sát Thomas; đám đông cũng đi theo. Nhiều đứa rướn đầu lên, ráng nhìn xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

- Chú em mà không sợ _ Alby nói _ thì không là người nữa rồi. Hành xử kì lạ đi rồi tôi sẽ vứt cậu xuống Vách Đá, vì điều đó chứng tỏ cậu là một thằng tâm thần.

- Vách đá ? _ Thomas hỏi lại, mặt cậu cắt không một giọt máu.

- Chết tiệt _ Alby nói, đưa tay lên xoa xoa mắt _ Thật sự rất khó nói như thế này cậu hiểu không ? Chúng tôi không giết thịt mấy thằng như cậu ở đây, thề độc luôn. Cậu chỉ cần ráng tồn tại, đừng để bị chết là được.
------------------------
Từ từ còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip