Chương 13: Hội kị sĩ "Mâm tròn" và một cặp đôi mất niềm tin vào cuộc sống

Mặt trời đã tắt hẳn. Màn đêm dần dần buông xuống trên thành phố thủ đô. Hà Nội vốn đông đúc vào giờ tan tầm, những cung đường "nóng" mọi khi đông nghẹt người qua lại như Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, v.v.., nay lại yên ắng, không tiếng còi tiếng xe nhộn nhịp.

Đèn đường bắt đầu được bật, chiếu ánh sáng xuống những con phố thân quen nhưng vô cùng lạ lẫm.

Đã không còn thấy bóng dáng con người đi lại trên đường phố, thay vào đó là những "cư dân mới" của Hà Nội. Chúng là những con quái vật từng là con người, là những xác chết không được yên nghỉ, giờ đây chúng là chủ nhân mới của Hà Thành.

Trái hẳn với vẻ hung dữ hồi nãy, ngay khi mặt trời "tắt điện", lũ thây ma vì lí do nào đó trở nên "hiền lành, nhu mì". Đứa vật vờ giữa đường, dạo phố ngắm cảnh, đứa thì ngồi hoặc nằm vật ra những bãi cỏ công viên, hay thậm chí là ngay ra mặt đường để nghỉ ngơi sau một ngày "kiếm ăn" vất vả. Còn lại, phần lớn lũ thây ma bị thu hút bởi ánh sáng nhân tạo.

Những cột đèn được thắp sáng với cơ chế tự động, những toà cao ốc, trung tâm thương mại như Keangnam, Lotte, The Garden, Vincom, v.v.., toả sáng rực rỡ và lãng phí chỉ vì vài kẻ vô trách nhiệm đã quên tắt điện đi để tiết kiệm. Tất cả những nơi có ánh sáng đó, trở thành địa điểm tụ tập ăn chơi đông đúc cho đám thây ma.

Đó là những cư dân mới của thành phố, còn cư dân cũ, hay đúng hơn là những chủ nhân thực sự Hà Nội thì sao? Họ bị đẩy vào những ngõ ngách, những căn nhà, phải sống chốn chui chốn lủi.

Một trong những người đó đang trú chân tại một khu tập thể 4 tầng thuộc phường Giảng Võ, nằm ở trong một con ngõ giữa đường Giảng Võ và đường Kim Mã, ngay gần trường mầm non thực hành Hoa Sen. Ở đó, tại phòng khách của một căn hộ nhỏ trên tầng 2 trong khu tập thể cũ, một hội nghị mang tên "Hội mâm tròn" đang diễn ra.

Phòng khách của nhà anh Minh khá rộng, chừng 30m2, sàn lát gạch bông điển hình dễ tìm thấy ở những toà nhà cũ, tường nhà ngày trước vốn được sơn màu vàng đậm nhưng đã được chủ nhà sơn lại bằng một màu xanh dương nhạt.

Tất cả ô cửa sổ trong căn hộ đều được bịt kín bằng khăn bông dày và băng dính đen, để ngăn cho ánh sáng từ bên trong phát ra ngoài, thu hút những cư dân phiền toái.

Tuy tất cả cửa nẻo đều đã được "phong toả", nguồn sáng duy nhất trong nhà cũng chỉ là một bóng đèn dây đốt Edison 40w gắn trên bức tường đối diện cửa ra vào. Vì bóng đèn đã cũ, nên ánh sáng phát ra cũng chỉ mờ mờ nhạt nhạt, đủ để những người trong nhà thấy mặt nhau.

Giữa nhà đúng ra được kê bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ sồi, loại cũ, thấp thấp, có tấm kính bày ở trên mặt bàn gài chi chít những tấm ảnh gia đình, hay ảnh thời chiến, đã được xếp gọn qua một bên để đặt mâm cơm và cũng là chỗ bàn chiến sự.

Xung quanh chiếc "mâm tròn" là ba vị "hiệp sĩ" đang ngồi nghiêm chỉnh để chuẩn bị bắt đầu một cuộc họp quan trọng.

Đầu tiên là một vị trung niên, mái tóc đen cắt ngắn lốm đốm hoa râm, khuôn mặt đứng tuổi đã xuất hiện vài nếp nhăn hằn trên khóe miệng, đôi mắt sáng quắc, sắc sảo, cằm vốn được cạo sạch từ hôm trước giờ đang lún phún vài cọng râu ria. Đây là "Sir" Tuấn, người lớn tuổi nhất trong cả ba.

Vị thứ hai trẻ hơn, khoảng ngoài 20, là một cơ động đào ngũ, mái tóc đen được cắt cua và cạo trắng hai mai, khuôn mặt trưởng thành lấm tấm tàn nhang ở hai má, đôi lông mày rậm cùng đôi mắt sáng ngời, đầy nhiệt huyết. Vị này là "Sir" Minh, người lớn thứ hai trong nhóm.

Còn vị cuối cùng, chưa tròn 18 tuổi, vừa bỏ học sáng hôm qua. Mái tóc dài hơn so với hai người còn lại, cắt kiểu disconnected undercut, khuôn mặt vuông nhỏ, nhẵn thín như búng ra sữa, trán hẹp, cằm lưỡi cày, đôi mắt nhanh nhẹn và tinh anh. Anh chàng này là "Sir" Bảo, trẻ nhất, non nhất nhưng lại có thể coi là người lãnh đạo nhóm.

Cả ba người, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng hôm nay nguyện ngồi cùng nhà cùng mâm và cùng bàn bạc.

Với tư cách là chủ toạ, Bảo lên tiếng chính thứ mở đầu cuộc họp.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc về kế hoạch giết SKL! Đầu tiên cháu sẽ tổng hợp tất cả những gì chúng ta biết về con quái vật đó.

Nói rồi, Bảo đặt bát cơm xuống mâm, với tay lấy chiếc balô to màu xanh đen của cậu và mò tìm trong đó, lôi ra một quyển sổ tay bọc da màu đen cỡ A4 trên bìa có đề "Sổ tay sinh tồn". Mở quyển sổ, ngón tay nhanh nhẹ lật lật từng trang giấy trắng chi chít chữ viết, cậu bắt đầu tóm tắt thông tin mình đã thu thập được.

- SKL là một con quái vật cao khoảng 2 mét, thân hình không cân đối, đôi tay to đường kính ngang với một cây cột nhà nhưng chân lại nhỏ, ước lượng bằng kích cỡ chân người bình thường. Qua 2 lần chạm trán, có thể kết luận nó sở hữu trí tuệ, tuy có vẻ không thông minh như con người.

Nghe tới đây, chú Tuấn, người lớn nhất trong cuộc họp, lên tiếng, đôi mắt ông mở to tròn, miệng há hốc, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Cái gì? Nó có trí tuệ là sao?

- Vâng ạ!

Anh Minh chen ngang, trả lời cho sự nghi hoặc của chú Tuấn.

- Cháu và Bảo đã thấy nó quăng thây ma qua tường của trụ sở Liên Hiệp Thế giới để gây náo loạn, lại còn gọi thêm một bầy thây ma nữa để húc đổ cổng của toà trụ sở.

Bằng một giọng nhấn nhá để tăng sự nghiêm trọng của vấn đề, Minh giải thích cho chú trung niên.

- Nó là thứ quái thai gì vậy? Thật kinh khủng!

Chú Tuấn càng kinh ngạc hơn sau lời khẳng định của Minh.

Thây ma, cỡ người bình thường, không có một chút trí tuệ đã vô cùng nguy hiểm, giờ đây xuất hiện một con quái vật thây ma với kích cỡ giống như một gã khổng lồ xanh nào đó trên màn bạc, lại còn có trí tuệ...Nghĩ đến đây, chú Tuấn không khỏi lo lắng cho vợ con. Một ngọn lửa vô hình bùng lên, thiêu đốt tâm can của ông chú trung niên.

- Cháu muốn nhấn mạnh lại, SKL rất nguy hiểm! Bằng mọi giá nó phải bị tiêu diệt!

Bảo kết luận, giọng cậu đanh thép, chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt của cậu học sinh hừng hực ý chí, quyết diệt trừ bằng được con quái vật. Trông cậu lúc này khá giống một vị thủ lĩnh đang tập hợp những chiến binh để đương đầu với quỷ vương trong những câu truyện kỳ ảo.

Có thể phong cho Bảo là Arthur của Việt Nam, đang tổ chức hội nghị mâm tròn, quá là hợp lý.

- Anh có ý này!

Minh, như một học sinh đột nhiên nghĩ ra câu trả lời cho một bài tập khó, hào hứng "giơ tay xung phong".

- Với thân hình như thế của nó, nhắm vào chân ổn đấy chứ!?

Cách suy nghĩ của anh Minh cũng không sai.

SKL hay Skip legs days, như tên gọi của nó, là một con quái vật do quên không đi tập chân nên tay to chân bé. Với tỷ lệ không cân đối như vậy, nhắm vào chân có vẻ là một sự lựa chọn hợp lý, vừa vô hiệu khả năng di chuyển của nó vừa khiến nó mất thăng bằng từ đó sẽ lộ ra sơ hở.

- Nhắm vào chân là hợp lý, nhưng quan trọng là làm thế bằng cách nào?

Chú Tuấn, tay gãi gãi những cọng râu mới nhú, với vẻ mặt trầm tư lên tiếng đặt câu hỏi. Đúng như chú trung niên nói, chiến lược thì đúng đắn, nhưng nếu không có sách lược cụ thể, không những không triệt hạ được mối nguy hiểm kia mà còn đặt cổ cả nhóm kề vào lưỡi hái của tử thần.

- Mọi người đừng lo lắng quá, cháu đã có kế hoạch rồi!

Nhận thấy sự lo lắng, sợ sệt hiện rõ trên mặt của hai người đồng hành, Bảo lên tiếng, bằng chất giọng đầy tự tin, trấn an họ.

- Cháu có kế hoạch rồi sao?

Vô cùng ngạc nhiên bởi câu khẳng định của Bảo, chú Tuấn lên tiếng hỏi.

Tuy đã biết Bảo là một người thông minh và nhanh nhẹn chỉ sau chưa đầy một ngày đồng hành cùng cậu, chú vẫn không khỏi nghi hoặc về kế hoạch mà Bảo nói. Đơn giản vì nhóm của ông đụng độ con quái vật kia mới hai lần, và trong khoảng thời gian vài tiếng, liệu cậu học sinh chưa tròn 18 tuổi kia có thể vẽ ra một kế hoạch chu toàn?

- Dạ vâng!

Cậu học sinh khẳng định lại một lần nữa, vẫn với vẻ tự tin đầy mình không thua kém gì lần trước.

- Chúng ta sẽ cần một cái bẫy để có thể giết được SKL.

Nói rồi, Bảo mở quyển sổ chi chít những chữ viết, bản vẽ và sơ đồ cho hai người còn lại xem, đôi môi cậu mấp máy giải thích từng chút một.

Một kế hoạch công phu, tỉ mỉ và vô cùng chi tiết, nhưng không rõ vì lí do gì, trời không biết, đất chẳng hay, chỉ có duy nhất những người tham dự hội nghị vào lúc đó là hiểu rõ kế hoạch của Bảo.

Một kế hoạch bí mật chỉ được tiết lộ khi nó không còn là những con chữ trên trang giấy.

- Ồ!

Đôi mắt mệt mỏi của ông chú trung niên sáng rực lên, tràn trề sự phấn khích lạ thường, nét căng thẳng trên khuôn mặt chú cũng tự lúc nào biến mất, miệng chú há to tròn.

Lại một sự ngạc nhiên nữa!

Nhưng lần này là theo hướng tích cực, đến nỗi khiến chú Tuấn gần như reo lên vì sung sướng.

- Ồ!

Không chỉ có mình ông, anh Minh cũng đang trải qua cảm giác tương tự, bất ngờ vô cùng pha lẫn chút phấn khích.

- Em đã viết ra kế hoạch này từ khi nào vậy?

- Từ sau lần đầu tiên chúng ta chạm trán SKL.

Không chút chần chừ, Bảo trả lời anh Minh dõng dạc rồi tiếp tục giải thích.

- Tuy nhiên, cần phương án đối phó với cả lũ thây ma vây quanh SKL. Trên hết chúng ta cần thêm cả thông tin về SKL, cách nó di chuyển, tấn công, cách nó phản ứng với tiếng động, ánh sáng, vân vân mây mây, nói tóm lại, chúng ta cần rất nhiều thông tin!

- Nghe có vẻ cần nhiều bước chuẩn bị đây.

Anh Minh xoa hai tay lại vào nhau, vẻ mặt chuyển hết từ trạng thái này sang trạng thái khác, pha trộn những cảm xúc vô cùng đối lập.

Một phần anh sợ. Phải! Anh sợ. Sợ đủ thứ, sợ chết, sợ những người anh quan tâm chết, sợ thứ quái thai, cái cơn ác mộng được hiện thực hoá kia.

Thế nhưng mặt khác, anh rất hào hứng và hăng máu khi tưởng tượng về những điều sắp xảy ra.

Hình ảnh về bản thân anh trong tương lai dần dần hiện lên, ở đó anh đang đứng hiên ngang, người lấm máu, dẫm trên xác cứng đờ của con quái vật thây ma kia, tay anh giơ cao thủ cấp của nó như một chiến lợi phẩm và anh hét lên:

- Chúng ta đã chiến thắng!

Chà chà thật ngầu biết bao!

Thật hùng dũng biết bao!

Cảm giác như giấc mơ non trẻ muốn được trở thành một anh hùng từ thuở bé của anh lại ùa về, và lần này nó có cơ hội thành hiện thực.

Tuy nhiên giọng nói của Bảo lại vang lên, đánh thức anh Minh khỏi cơn say mà chiến thắng còn chưa hề đạt được.

- Em đã lên danh sách kĩ càng tất cả các bước ở đây. Nếu làm đúng trình tự, cộng thêm một chút may mắn và kiên nhẫn, tỷ lệ thành công rất cao!

- Vậy thì bắt tay vào làm thôi!

Anh Minh được đà, tinh thần dâng cao, hăng hái hưởng ứng, cảm tưởng như anh có thể tiến hành kế hoạch ngay lập tức.

Tuy nhiên, người lớn tuổi nhất trong buổi họp lên tiếng, nhắc cho hai cậu thanh niên về những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng thiết yếu trước khi nghĩ đến những điều to tát hẵng còn xa.

- Tinh thần như thế là tốt, nhưng hai đứa phải nghỉ ngơi đi đã! Hôm nay hai đứa đã quá sức rồi.

Sau khi cảm nhận được sự hăng hái quá khích của hai anh thanh niên, chú Tuấn thấy mình cần khuyên ngăn họ. Hai người, Bảo và Minh, đều đáng tin cậy, chú chắc chắn điều đấy, thế nhưng tuổi đời của họ còn trẻ, còn thanh niên trai tráng, và nguy hiểm nhất là còn liều lĩnh. Bởi vậy, với cương vị là người lớn tuổi nhất trong cả ba, chú phải ngăn họ làm những điều dại dột, gây nguy hiểm đến bản thân và cả nhóm.

Thêm một lần nữa, Minh lại được kéo trở về hiện thực. Nhận ra sự hăng máu thái quá, Minh hít một hơi sâu rồi thở ra, một động thái để chấn chỉnh lại bản thân. Anh đáp lại chú Tuấn dõng dạc.

- Vâng ạ.

- Vậy giờ chúng ta tạm dừng buổi họp, nghỉ ngơi ăn uống, rồi mai sẽ tính tiếp.

Vị chủ toạ trẻ tuổi lên tiếng, chính thức kết thúc "Hội nghị mâm tròn" lần thứ nhất sau gần một tiếng đồng hồ bàn bạc. Những người tham gia hội nghị nhanh chóng quay lại với bữa tối bị bỏ quên. Dù thức ăn đã nguội ngắt, nhưng những miếng rau, miếng trứng vẫn vô cùng thơm ngon, lấp đầy dạ dày đói meo của họ. Chỉ sau 10 phút, mâm cơm đã được dọn sạch bách, đến một cọng rau cũng không còn.

Sau khi ăn xong, Minh nhận nhiệm vụ rửa bát rồi nhanh nhẹn dọn dẹp và bưng mâm bát đĩa vào bếp để rửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa ra vào bằng gỗ nhạt màu của căn nhà nhẹ nhàng hé mở, kêu lên cót két vài tiếng khiến những người trong nhà đều giật mình, ngay lập tức dừng việc đang làm lại và quay ngoắt ra cửa.

Họ vội vớ lấy thứ vũ khí gần nhất và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cho tới khi họ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cửa của bé Châu.

- Trời ơi, Châu hả? Làm anh giật cả mình! Lần sau phải gõ cửa chứ!

Anh Minh vừa càu nhàu, vừa nhanh chóng quay lại việc rửa bát. Chú Tuấn nhìn Châu cau mày còn Bảo, sau khi thấy không có chuyện gì đáng bận tâm lại cặm cụi viết lách.

- Hì hì, em xin lỗi!

Cô bé nhìn mọi người trong phòng, gãi đầu cười ngây ngốc. Thấy anh Minh đang rửa bát, Châu nhanh nhảu chạy lại, tranh phần nhiệm vụ với anh.

- Để em rửa cho! Anh đi cả chiều về mệt rồi anh nên đi nghỉ ngơi!

- Thôi để anh rửa! Em đâu biết cái gì xếp vào đâu đâu?

- Ban nãy nấu cơm em biết hết chỗ rồi.

Cô bé nhất quyết giành phần rửa bát với anh Minh. Châu không rõ những thứ điên rồ gì đang diễn ra ở ngoài kia, nhưng sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với ông của mình, cô cũng có thể hình dung được phần nào sự nguy hiểm đang rình rập ngay trên thành phố đã từng rất yên bình này, và anh Minh đã tình nguyện lao đầu vào những hiểm nguy đó để cứu ông của cô. Bởi vậy, Châu muốn làm những việc đơn giản như nấu cơm, rửa bát, để cảm thấy bản thân mình không vô dụng, mong muốn bản thân mình có ích, và phần nào trả ơn cho anh Minh.

- Thôi được rồi, cảm ơn em nhé!

Anh Minh sau khi bị thuyết phục, đành nhường lại phần việc của mình cho Châu, anh lau tay vào chiếc khăn để trên bếp rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống cạnh chú Tuấn đang ngồi chơi xơi nước.

- Chú đã lấy nước như cháu dặn chưa?

Bảo lên tiếng hỏi, tay cầm bút đang hí hoáy, ghi gì đó vào quyển sổ.

- Rồi, hai thùng phuy ở ngoài hành lang, còn một vài xô chậu nữa ở trong phòng tắm.

Chú Tuấn điềm tĩnh trả lời, tay đưa cái chén sứ xanh nhỏ lên miệng, nhấp lấy một ngụm trà xanh đặc.

- Nhưng chú thấy chừng đó chỉ đủ một tuần thôi.

- Vậy ạ? Có lẽ nên lấy nước ở nhà ông Lâm nữa.

- Nên xem cả những tầng trên, hôm nay chỉ có mình chú, nên chú không dám đi lên trên đó để kiểm tra.

- Vậy ạ? Liệu có ai còn lại trên đó không nhỉ? Nếu không thì chúng ta nên lấy nước ở trên đó nữa, hay chí ít là lấy xô chậu!

Cuộc trò chuyện giữa chú Tuấn và Bảo vẫn cứ diễn ra bình thường, người này hỏi, người kia đáp, cứ thế qua lại qua lại, duy chỉ có anh Minh ngồi giữa là mặt ngu nga ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Khoan! Khoan! Khoan!

Không thể chịu được cảnh tượng đang diễn ra, anh Minh vội chặn tay ở giữa hai người cắt ngang cuộc đối thoại. Bằng một giọng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, anh lên tiếng hỏi.

- Lấy nước cái gì? Tầng trên? Kiểm tra? Hai người đang nói gì vậy?

- Thì kiểm tra hai tầng trên xem còn ai không.

Chú Tuấn điềm tĩnh giải thích cho Minh, phong thái ung dung ngồi nhấp trà.

- Được rồi, cái đó thì cháu hiểu, nhưng lấy nước là sao? Lấy xô chậu để làm gì?

- Để cho dễ hình dung, đấy là việc anh cần làm mỗi khi có thông báo cắt nước ấy!

Bảo, tay vẫn cặm cụi viết viết vào quyển sổ, trả lời cho câu hỏi của anh chủ nhà.

- Ồ! Hiểu rồi, mà cái gì cơ? Cắt nước??

- Không những nước mà còn cả điện cơ.

Bảo ngẩng đầu lên, không để ý tới vẻ sửng sốt của anh Minh, với tay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi hết sạch.

- Giờ này làm gì còn ai điều khiển hay giám sát trạm điện và nhà máy nước? Chúng sẽ bị cắt sớm thôi, một tuần, hai tuần, hay một, hai ngày, chỉ là vấn đề thời gian, bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị trước.

Tiếp tục giải thích cho anh Minh, Bảo làm rõ nguyên nhân cho hành động của cậu.

- Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, một khi nước và điện bị cắt, là sẽ bị cắt vĩnh viễn cho tới khi đại dịch được xử lý, tới khi đó chúng ta sẽ cần giải pháp mới, lâu dài hơ...

- Nếu vậy, anh phải tranh thủ đi tắm thôi!

Anh Minh vội vã đứng dậy, phi vào phòng tắm mà không để cho Bảo giải thích nốt. Trước khi ra khỏi nhà để tìm băng gạc và thuốc men cho ông Lâm, Bảo đã dặn chú Tuấn đổ đầy nước vào tất cả các thùng, xô chậu, bình chai lọ, mà chú tìm được, và cũng như cậu đã nói, đây chỉ là một biện pháp để kéo dài thời gian, tận dụng nguồn nước chưa bị cắt. Trong tương lai họ cần một biện pháp, phương án lâu dài, hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

Còn anh Minh, tất cả những điều anh ta nghĩ được là phải đi tắm. Thôi thì suy nghĩ đó cũng không sai. Cẩn thận cất quyển sổ tay của mình vào balô, Bảo lên tiếng sau khi anh Minh đi khỏi.

- Đợi anh Minh xong, chắc cháu sẽ tắm.

Nhận ra mùi hôi khó chịu ám trên quần áo của mình, Bảo quyết định mình cũng sẽ tắm rửa. Cậu lôi trong balô ra khăn tắm và một bộ quần áo mới, để sẵn ra ngoài và ngồi đợi anh Minh.

- Chú cũng thế.

Chú Tuấn đặt chén trà xuống sàn, bên cạnh chú đã sắp sẵn bộ quần áo từ khi nào.

Đúng là dù có đang ở giữa một đại dịch đi chăng nữa, những nhu cầu thiết yếu như tắm rửa vẫn phải được đảm bảo. Nếu ai đó nghĩ, đại dịch thây ma xảy ra là không cần tắm, đầu óc họ thực sự có vấn đề. Hãy cứ tưởng tượng một tuần, kinh khủng hơn là một tháng, rồi hai hay ba tháng cuối cùng là một năm không tắm. Ôi trời ơi, thật kinh khủng!

Sau hơn một tiếng, cả Minh, Bảo và chú Tuấn đều đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, gột rửa hết những bụi bặm, mùi hôi và mệt mỏi mà họ phải trải qua sau một ngày đầy sóng gió.

Châu rửa bát xong, chứng kiến cảnh cả ba người đàn ông con trai lần lượt thản nhiên đi tắm, nếu không phải hồi sáng cô đã tận mắt nhìn thấy những chuyện kinh hãi ngoài kia thì có lẽ Châu đã vẫn nghĩ hôm nay là một ngày bình thường.

Thật khó thể tin được, tất cả những điều điên rồ họ phải trải qua, mới chỉ diễn ra trong hơn một ngày. Tuy nhiên Einstein đã từng nói: Thời gian là tương đối. Có thể với họ, chỉ hơn ngày trôi qua nhưng với một số người nào đó, thì đã hơn một năm trôi qua rồi!

Sau khi tắm rửa xong, Minh đề nghị tất cả sang nhà ông Lâm ngủ để tiện chăm nom và thay phiên canh gác. Căn nhà của ông Lâm tuy cùng tầng và chỉ cách nhà anh Minh vài mét, nhưng nếu tất cả cùng ở trong một nhà, chẳng may có chuyện gì xảy ra sẽ dễ dàng đối phó hơn. Bảo và chú Tuấn đều đồng ý với đề nghị của Minh rồi cả ba cùng cắp chăn cầm gối, gói ghém một số đồ đạc đi sang nhà ông Lâm.

Theo như đã bàn bạc từ trước, họ sẽ thay phiên canh gác. Bắt đầu từ 9 giờ tối với phiên của chú Tuấn rồi đến Bảo và cuối cùng là anh Minh, mỗi phiên gác cách nhau bốn tiếng và kết thúc vào 9 giờ sáng, như vậy, họ đều sẽ được ngủ đủ tám tiếng.

Lúc đó mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại chú Tuấn thức để túc trực, đảm bảo không có một mối nguy nào có thể bất ngờ tấn công họ khi tất cả còn đang say giấc. Ông chú trung niên đánh mắt một vòng quanh căn phòng, đảm bảo không còn ai thức, rồi lôi trong túi áo ra một thứ máy móc kì lạ nhỏ bằng một chiếc điện thoại cầm tay.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, chú Tuấn mấp máy từng chữ, chỉ đủ để bản thân nghe được.

- Báo cáo ngày mùng 3 tháng 4 ...

Buổi tối của nhóm người cư trú trong khu tập thể Giảng Võ trôi qua một cách bình yên, nhưng, cách đó không xa, bạn đồng hành thất lạc của họ lại không may mắn như vậy.

Tại tầng 1 của một nhà hàng Nhật khá sang trọng, số 20 Đào Tấn.

Cửa cuốn của nhà hàng đã được đóng chặt, đảm bảo an toàn cho những người bên trong, nhưng bên ngoài kia vẫn vang lên những tiếng rầm rầm rầm liên tục của những thứ gì đó đập vào tấm cửa kim loại. Đó là thây ma, phải, chục con thây ma. Chúng đang giận dữ khi đã để xổng mất bữa ăn tối ngay trước mắt.

May mắn thay cho những người trong nhà, cánh cửa kia quá vững chắc so với sức của chừng chục thây ma. Sau một lúc, đám háu ăn giận dữ kia đành bỏ cuộc, quay lại vẻ vật vờ vất vưởng tản ra khắp xung quanh như những con nghiện.

Tới đây, những người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Họ, cả thảy bốn người, ba nam và một nữ, nằm vật ra sàn nhà thở hổn hển vì một phen thoát chết hú hồn hú vía.

Trong nhóm bốn người thì có hai gương mặt quen thuộc: Phúc và Huy, còn hai gương mặt lạ lẫm còn lại: không biết và không biết. Họ là những người vừa được hai cậu trẻ kia liều mạng cứu sống.

Giới thiệu từ bên phải qua. Đang tựa vào một chiếc bàn ăn của nhà hàng là một anh chàng cơ bắp, đô con. Anh ta có khuôn mặt khá ưa nhìn, tóc cắt ngắn và thân hình lực lưỡng, nở nang đậm chất thể thao, cánh tay băng gạc qua loa, vẫn còn rõ một vài vết bầm dập như vừa đi đánh nhau ở đâu về.

Còn bên kia, đang chống tay xuống đất thở phì phò là một bạn nữ, áo quần rách nham nhở, chiếc áo rách đồng màu với mảnh băng đang quấn quanh cánh tay anh chàng cao lớn. Nhìn qua, bạn nữ này có một cơ thể cũng đậm chất thể thao không kém gì anh chàng kia, nhưng mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa và khuôn mặt hiền thục nữ tính, có vẻ không ăn nhập với cơ thể lắm.

Ngoại hình của Phúc và Huy cũng không cần nói gì nhiều, hai cậu trẻ vẫn như vậy, chỉ có khác là thay vì bộ dạng sạch sẽ thơm tho lúc trước thì giờ cả hai đều bê bết máu.

- Em là Phúc, 17 tuổi, còn đây là Huy cũng bằng tuổi em.

Sau khi đã lấy lại hơi, Phúc lên tiếng giới thiệu, tay quệt đi những vết máu lấm lem trên mặt.

Cả hai nhân vật lạ mặt quay ra nhìn nhau rồi nhìn bộ dạng của hai cậu trẻ trước mặt, ban đầu họ có chút nghi ngại, nhưng họ cũng sớm mở lòng với hai người đã cứu sống họ.

- Anh là Long, 22 tuổi, còn đây là đồng nghiệp của anh, My, 21 tuổi.

Anh chàng to con lên tiếng chào hỏi, giới thiệu bản thân, đồng thời chìa tay ra, bắt lấy tay Phúc.

- Cảm ơn hai em đã cứu bọn anh! Mọi thứ ngoài kia thật điên rồ!

- Thế này đi, sao chúng ta không vừa ăn tối vừa nói chuyện? Em chắc cả hai anh chị cũng đói rồi!

Phúc nở một nụ cười thật tươi với hai vị khách lạ rồi đứng dậy mời họ vào bàn ăn.

- Thật may, bọn em cũng đang chuẩn bị nấu bữa tối.

Tuy Phúc là một người không quen không biết đối với Long, nhưng cậu là ân nhân của anh, bởi vậy anh không thể đáp lại lòng tốt của cậu bằng sự e dè nghi hoặc được. Nở một nụ cười khá gượng gạo, anh đồng ý đề nghị của cậu.

- Vậy cảm ơn em.

Nói rồi, anh Long đỡ My đứng dậy và cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Trong lúc Huy ở trong bếp nấu nướng thì anh chàng bắt đầu kể qua về bản thân và những chuyện họ đã gặp phải.

Long và My là huấn luyện viên ở một phòng tập gym nằm ở trong toà IPH ở đường Xuân Thuỷ. Khi đại dịch xảy ra cũng là lúc họ vừa tan ca. May mắn thoát được khi "cái chết" từ đâu chiếm đóng cả thành phố, họ đã quay về nhà My ở ngõ 85 Xuân Thuỷ để ẩn nấp và qua đêm ở đó. Ngày hôm sau, ngay khi nhận được thông báo di tản qua đài phát thanh, cả hai liền phi xe máy ra cầu Long Biên.

Không biết do xui xẻo hay may mắn, họ đã chậm chân, khi họ vừa đến được gần khu ga Long Biên, tất cả những cây cầu đồng loạt phát nổ. Những người trên cầu bị thổi bay, những người ở chân cầu hay khu vực gần đó may mắn sống sót bắt đầu hoảng loạn. Từ đâu, trong những con ngõ ngách, cả đàn quái vật ào ra như vỡ đập thuỷ điện và bắt đầu tấn công người dân còn sống.

Tuy kinh hoàng và sửng sốt, họ suy nghĩ rất nhanh và chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, quay trở lại tìm đường tấu thoát. Trên đường quay về thành phố, họ bị một toán lưu manh chặn đường ở đoạn Văn Cao. Chúng cướp chiếc xe máy cùng nhu yếu phẩm của họ, thậm chí còn định bắt họ lại nhưng anh Long đã dũng cảm chiến đấu mở vòng vây cho cả hai. Tuy chạy thoát thành công nhưng Long cũng đã bị nhận vài vết chém và bầm dập ở hai tay.

My sơ cứu qua loa cho đồng nghiệp bằng chiếc áo khoác ngoài rồi buộc chặt vết thường trên bắp tay phải của anh bằng mảnh vải xé ra từ chiếc áo để cầm máu. Họ quyết định về nhà Long ở Đê La Thành.

Không may, họ bắt gặp một con quái vật khổng lồ ở ngã tư Kim Mã – Đào Tấn, buộc phải đi luồn lách vào trong những con ngõ để né tránh con quái vật. Khi họ đến được Đào Tấn, trời đã tối sầm.

Vì thấy những con thây ma bỗng trở nên "đơ máy" ngay khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn, họ không còn cẩn trọng với chúng như ban nãy, bởi vậy mà vô ý để vài con thây ma phát hiện và bị chúng đuổi theo. Họ chạy khắp phố Đào Tấn đập cửa từng nhà cầu cứu trong vô vọng.

- Đó là lúc bọn anh gặp em và Huy.

Khi anh Long kể tới đây, My bỗng dưng run lên như cầy sấy. Cô gái co cả hai chân lên ghế rồi vòng tay ôm đầu gối rúm ró người lại. Cảnh tượng lúc ấy quá ám ảnh đối với My và có lẽ sẽ bám theo cô suốt cả đời. Thấy đồng nghiệp của mình như vậy, anh Long vội vàng đưa tay sang vỗ vỗ lưng cô an ủi.

- Không sao rồi! Không sao rồi!

Nhìn thấy dáng dấp của mẹ mình trong My, Phúc có chút đồng cảm với cô và anh Long. Cảm thấy mình nên giúp hai vị khách lạ, cậu liền đứng lên vào bếp, rót một cốc nước mang ra cho My với mong muốn giúp chị đỡ hơn phần nào.

- C-cảm ơn em ...

My mấp máy môi, tay cô run rẩy đưa ra nhận cốc nước. Cô đưa cốc lên miệng, ngửa cổ, uống một hơi hết sạch. Đặt cốc nước xuống bàn, My đã thấy trong người khá hơn, có lẽ dòng nước ấm đã xoa dịu dư chấn của trải nghiệm kinh hoàng cô đã gặp phải.

- Không có hai em, anh không biết My và anh sẽ ra sao...

Giọng anh Long cất lên run rẩy, trái ngược với chất giọng ồm ồm điềm tĩnh ban nãy. Nói xong, anh rùng mình nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy.

Ba bốn con thây ma đang đuổi sát đằng sau. Anh chạy, vừa chạy vừa kêu cứu. Không may thay, những tiếng đập rầm rầm, những tiếng hét lên đến khản cả cổ của anh lại càng thu hút thêm rắc rối.

Anh và My lại tiếp tục chạy, hy vọng sẽ có một ai đó đủ tốt bụng để mở cửa cứu giúp hai người lạ.

Cổ họng anh khô khan như bị lửa thiêu cháy, hơi thở không ổn định, anh cảm thấy sức mình đã gần như cạn kiệt hoàn toàn. Toàn thân anh đau mỏi, những búi cơ ẩn dưới da thịt như đang đứt ra, từng sợi, từng sợi một, cơn đau từ vết thương trên cánh tay cùng cơn nhức mỏi từ cơ thể cùng một lúc xộc thẳng lên não bộ khiến anh gần như bất tỉnh tại chỗ.

Rồi anh quay sang nhìn My. Tình trạng của cô bạn đồng nghiệp cũng chẳng khá khẩm hơn anh tẹo nào. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi chảy nhễ nhại, chân tay xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm tưởng cô có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

- Đừng bỏ cuộc!

Anh hét lên với My, cũng như để nói với bản thân mình phải tiếp tục chiến đấu. Rồi anh gầm lên một tiếng, vận hết chút sức lực cuối cùng còn lại để đánh thức cơ thể đã quá kiệt quệ.

Anh lại chạy tiếp.

Anh đã đập cửa hơn 30 nhà dọc phố Đào Tấn, không một ai phản hồi chứ đừng nói là mở cửa. Hy vọng sống sót của họ xa vời dần và đang lụi tàn như ngọn nến treo trước gió. Còn tuyệt vọng đã ở sát sau lưng. Hơn chục con thây ma đang gào rú đuổi theo họ.

Vô tình, anh quay lại, mục kích thứ quái thai đang đuổi theo mình. Hình dáng của một con người, là một cô gái mà anh không thể ước lượng được độ tuổi vì làn da xám ngoét cùng những vết lở loét, gân xanh gân đỏ hằn lên trên da thịt cô, đầu tóc cô rũ rượi, hai mắt đen ngầu, máu me lem luốc khắp cơ thể.

Chả rõ vì lí do gì, dung nhan của cô gái kia đã làm anh hoá đá. Chân tay anh không thể cử động, dù tâm trí anh đang gào lên, ra lệnh cho chúng nhúc nhích. Mặt anh méo xệch, miệng lưỡi cắn chặt, mắt đỏ hoe rưng rưng vì sự sợ hãi tột cùng. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc đó.

Anh sẽ chết.

Người phụ nữ điên rồ trước mặt xồ tới. Long biết: mình chết chắc rồi. Nhưng ngạc nhiên thay, cho cả cô ta và miếng mồi của cô ta, thứ cô ta nhận được không phải từng miếng thịt săn chắc ngon ngọt của một anh chàng vạm vỡ mà là một phát gậy sắt vào mồm.

Cô ả văng về phía sau, lăn ra đất, máu chảy be bét trước sự ngỡ ngàng của anh.

Rồi, một giọng nói đầy ma lực vang lên, kèm theo một thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ tấm lưng lạ lẫm xuất hiện trước mặt anh.

"Chạy đi!"

Hai cậu thanh niên xuất hiện, như những anh hùng bước ra từ chuyện cổ tích, kéo cả My và anh ra khỏi tầm nguy hiểm ngay khi lưỡi hái tử thần chém xuống.

Họ anh dũng chiến đấu với những con quái vật kia, rồi cùng nhóm hai người của anh chạy thoát, và ơn trời, tất cả đều bình yên vô sự.

Bầu không gian trở nên im lặng khi anh Long kết thúc câu chuyện. Phúc lặng lẽ rời khỏi bàn để vào bếp giúp Huy nấu cơm, trả lại một không gian tĩnh lặng cho hai vị khách đang cần nghỉ ngơi.

My, tưởng như đã ổn hơn sau khi uống cốc nước, giờ lại rơi vào vòng xoáy tâm tư của cô. Người cô lại bắt đầu run lên bần bật khi nghĩ đến việc cô đã suýt chút nữa bị xé xác. Anh Long cũng không hề ngoại lệ. Dù anh là một anh chàng vạm vỡ, là một huấn luyện viên thể hình thể lực dẻo dai, là một gã đàn ông trưởng thành, nhưng đối mặt với cái chết, ai có thể bình tâm được đây?

Hai người đang tua đi tua lại những chuyện đã xảy ra hàng trăm lần.

Một hỗn hợp cảm xúc giống nhau trào dâng trong hai người bọn họ mà không một thành phần nào của hỗn hợp ấy là những cảm xúc tích cực. Nghẹn ngào, bế tắc trước đại dịch đã cướp đi cuộc sống thường ngày của họ, bàng hoàng, tủi nhục khi họ bị bọn cướp tấn công, uất ức, khi không một ai mở rộng vòng tay cứu lấy họ.

Cho đến lúc cuối cùng, khi câu chuyện của họ tưởng chừng như đã đến hồi kết, một bàn tay, một giọng nói ấm áp và đầy ma lực, vươn ra, nắm lấy đôi tay tuyệt vọng của hai sinh linh đang lụi tàn và kéo họ trở lại với sự sống. Đúng! Họ còn sống! Đáng lẽ họ phải vui chứ? Phải thảnh thơi chứ ? Phải thấy nhẹ nhõm khi tất cả đã qua chứ? Tại sao? Tại sao họ không thể cảm thấy như vậy? Tại sao họ thậm chí còn không thể nở nụ cười?

Nguy hiểm, gian nan chỉ tạm thời qua đi. Long và My đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của con người ngay khi xã hội sụp đổ. Điều gì có thể đảm bảo cả hai sẽ không phải đối mặt với những thứ tàn nhẫn như vậy nữa? Điều gì có thể đảm bảo hai cậu thanh niên có vẻ tốt bụng này không phản bội lại họ?

Những sự nghi kị, ngờ vực bủa vây tâm trí. Những sự dồn ép, bí bách, cay đắng trào lên trong lòng.Họ sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ trước những thay đổi choáng ngập mà họ không theo kịp, trước sự tàn độc của đồng loại và trước sự mù mịt của tương lai.

My gục vào lòng anh Long mà khóc, cô khóc như thể đang nôn thốc nôn tháo bằng tất cả ngũ quan. Cô không quan tâm liệu mình có đang thu hút những con quái vật ngoài kia hay không. Cô muốn khóc, khóc cho vơi đi hết những đau đớn tích tụ chỉ trong một ngày. Bao nhiêu tủi hờn, đắng cay dồn nén đều trào ra hết.

Anh Long, tưởng chừng như là một bức tường vững chãi, là chỗ dựa cho My, cũng nhắm tịt mắt, tay bóp trán mà khóc nấc lên từng tiếng. Thế nhưng anh lại chẳng thể khóc thoải mái như người con gái trong lòng, anh không muốn gây ồn ào để rồi đem lại những rắc rối cho chính anh, bạn anh và cả những ân nhân đã cứu mạng.

Anh ôm chặt My vào lòng để ngăn cho tiếng khóc của cô không vang xa, cắn chặt môi đến mức chảy máu mà khóc không thành tiếng. Thậm chí đến khóc, họ còn bị dồn nén tới như vậy.

Sau một hồi khóc cạn cả nước mắt. My dựa vào lòng anh Long, đôi mắt đỏ hoe, lờ đờ nhìn ra tấm cửa cuốn kim loại đã được đóng kín. Còn anh Long dựa đầu vào ghế, ngẩng nhìn trần nhà. Điểm chung của Long và My, đôi mắt họ đã chết, chúng không còn chút ánh sáng hay hy vọng.

Thế nhưng, dù thế giới có thể trở nên tối tăm, mịt mù tới cỡ nào, giữa một màn sương xám xịt mang tên tuyệt vọng, luôn luôn có một thứ gì đó, một ai đó, mang ánh sáng ấm áp soi rọi thế gian.

Kết thúc cùng với những tiếng khóc, là những âm thanh xì xèo trong bếp. Chỉ một thoáng sau đó, những đĩa thức ăn thơm phức, bốc khói nghi ngút được dọn ra bàn ăn. Một đĩa gà xào sả, một bát canh mùng tơi nấu ngao, kèm theo một đĩa kim chi. Mùi thơm của thức ăn xộc vào lỗ mũi của hai vị khách chán đời, đánh thức dạ dày đói meo đang kêu òng ọc của họ.

Họ bất thần, giương cặp mắt mệt mỏi lên nhìn hai cậu chủ nhà hiếu khách.

- Chúng ta ăn thôi!

Phúc đặt hai bát cơm nóng hổi xuống trước mặt họ, niềm nở đáp lại những đôi mắt kia bằng một sự tiếp đã tận tình.

Hai vị thực khách, cầm chén cơm và đôi đũa của mình lên, lưỡng lự nhìn nhau rồi nhìn hai cậu thanh niên, không biết vì lí do gì, dù họ đang đói, nhưng họ lại không dám gắp thức ăn.

Anh Long vội đặt bát cơm xuống bàn, môi mấp máy những ngôn từ run run khàn đặc ghép lại thành một câu hỏi để thoả mãn sự ngờ vực trong anh.

- T-tại sao ? T-tại sao em lại ... đối tốt với ... bọn anh ... như vậy ? Tại sao em lại giúp bọn anh !?

Phúc đáp lại ngay lập tức, không cần ngừng lại để suy nghĩ một chút nào.

- Cần lí do để cứu giúp ai đó sao?

Một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.

Thế nhưng trong thời điểm lòng tốt gần như chẳng hề tồn tại.

Câu nói chân thành của cậu trẻ kia như một cột ánh sáng chiếu xuống từ trên thiên đàng, xuyên qua những đám mây đen che kín kịt bầu trời.

Một cột ánh sáng ấm áp nhất, thuần khiết nhất!

- Giờ thì ăn đi chứ ? Hai người không đói sao ?

Lại một lần nữa. Giọng nói ấy. Giọng nói ấm áp như những tia nắng của một buổi sớm ngày hè ấy đã cứu vớt lại chút niềm tin vào lòng tốt của con người còn lại trong hai kẻ khốn cùng.

Nghe xong lời thúc giục của cậu thanh niên, hai vị khách cắm mặt xuống, tay gắp thức ăn lia lịa mà ăn ngấu nghiến, ăn ngon lành. Dù cơm của họ, thịt họ ăn, rau họ bỏ vào bụng có chan những giọt nước mắt mặn chát, bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm ngon nhất Long và My từng được ăn.

Tuy còn nhiều điều họ không biết về Phúc và Huy, nhưng có một điều họ chắc chắn rằng, hiện tại họ đã chọn tin tưởng những cậu học sinh này.

Còn trong tương lai ? Dù có như thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không hối hận một giây một phút nào về sự lựa chọn của mình.

================================================================================

Hê lu mọi người, lại là tôi đây, tác giả chăm chỉ năng xuất nhất quận, quận nào thì không nói đâu, sau một thời gian ngâm dấm cũng kha khá, chương 13 đã được ra mặt mọi người đây ! Đây sẽ lại là một chương dài hơn bình thường, mong mọi người tiếp tục ủng hộ The Messiah nhé !

-ShiShi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip