Chương 1: Vụ án không dấu vết(phần 1 -quá khứ,nhầm lẫn)

Thành phố chìm trong làn sương mù ẩm ướt buổi sớm tinh mơ. Ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn, rọi từng vệt cam nhạt xuống mặt đường trơn trượt bởi cơn mưa đêm trước. Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng ở sâu trong ngõ 78, phường Yên Bình, quận Tây Lăng, là nơi mở màn cho một vụ án khiến cả sở cảnh sát phải rúng động.

Tống Hàn dừng xe trước vòng rào an ninh. Anh bước xuống trong chiếc áo khoác dài đen thẫm, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khung cảnh tĩnh lặng đến bất thường. Trước mặt anh là một ngôi nhà hai tầng cổ kính, cửa gỗ bị phá tung, lớp bụi mờ phủ trên tường như chưa từng có người chạm vào. Nhưng điều đáng ngờ là: không có dấu vết xâm nhập, không có manh mối, không tiếng động, không nhân chứng - chỉ có thi thể người phụ nữ trung niên ngồi bất động trên ghế sofa, mắt mở trừng trừng như đang nhìn thẳng vào khoảng không.

"Chết vì sợ hãi," pháp y tạm thời kết luận sau khi kiểm tra sơ bộ.

"Không có vết thương. Không chất độc. Không dấu hiệu vật lộn," Tống Hàn lẩm bẩm, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Căn nhà này từng bị bỏ hoang suốt 5 năm," một cảnh sát viên bên cạnh báo cáo. "Nhưng nạn nhân vừa dọn về khoảng một tuần trước. Hàng xóm nói bà ta là nhà ngoại cảm nổi tiếng một thời, từng sống ẩn dật."

Tống Hàn im lặng. Anh cảm nhận được sự bất thường trong căn phòng này. Có điều gì đó không ổn, không logic, không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường.

---

Cùng lúc đó - tại một căn studio nhỏ xinh ở trung tâm thành phố

Đường Hạ An đẩy cửa bước vào phòng phát sóng trực tiếp của mình. Cô gái trẻ với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh đầy sức sống và nụ cười rạng rỡ đang làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội bằng những buổi livestream giải bài Tarot như có ma thuật. Nhưng ít ai biết, mỗi lần cô "trải bài", cô thực sự cảm thấy... một điều gì đó khác thường - như tiếng thì thầm từ thế giới bên kia.

"Chào các bạn yêu Tarot của Hạ An, hôm nay mình sẽ rút ba lá bài cho những linh cảm đột ngột trong tuần này nhé!"

Tay cô nhẹ nhàng đảo bộ bài cũ kỹ đã theo cô suốt nhiều năm. Bộ bài Rider-Waite, nhưng viền giấy đã sờn, từng lá bài như thấm đẫm linh khí.

Ba lá rút ra lần lượt là:
The Moon - Death - The High Priestess.

Đường Hạ An bất giác khựng lại. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. The Moon - biểu tượng của ảo ảnh, dối trá và bí mật bị chôn vùi. Death - sự kết thúc bất ngờ. The High Priestess - người giữ cánh cổng bí ẩn giữa hai thế giới.

Cô chưa từng thấy bộ ba này cùng xuất hiện... trừ một lần. Và lần đó, là một vụ án mạng thật sự.

---

Sở cảnh sát quận Tây Lăng

Tống Hàn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn trắng khiến khuôn mặt anh càng thêm sắc lạnh. Trên màn hình vi tính là hàng loạt hình ảnh liên quan đến nạn nhân: quá khứ từng làm việc cho Viện Tâm linh quốc gia, bị cho nghỉ vì "hoang tưởng", sau đó mất tích suốt 3 năm. Khi trở lại, lại chết trong tư thế kinh hoàng.

"Anh Tống, có người muốn gặp anh. Cô ấy nói có thể giúp được vụ này."

Tống Hàn ngẩng lên. "Là ai?"

"Streamer bói Tarot, tên Đường Hạ An."

Cái tên đó khiến lòng anh khẽ lay động, không phải vì danh tiếng của cô trên mạng - mà vì cảm giác mơ hồ như từng nghe qua ở đâu đó, trong một ký ức rất xa.

---

Phòng thẩm vấn số 3

Đường Hạ An bước vào với vẻ rạng rỡ thường thấy, nhưng ánh mắt lại sắc sảo và bình tĩnh hơn người ta tưởng.

"Tôi không đến để chơi đùa," cô nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Lá bài The Moon báo hiệu thứ gì đó đang bị che giấu dưới lớp vỏ bình yên. Người phụ nữ kia chết không phải vì bệnh lý. Bà ấy bị nuốt chửng bởi chính quá khứ của mình."

Tống Hàn nhìn cô chằm chằm, như muốn xác định liệu cô có thực sự nghiêm túc, hay chỉ là một kẻ mê tín háo danh.

"Vậy cô nghĩ ai là hung thủ?" anh hỏi.

"Chưa rõ. Nhưng nếu anh cho tôi xem hiện trường, tôi có thể giúp anh tìm thấy... dấu vết của kẻ không hiện hữu."

---

Tại ngôi nhà bỏ hoang

Ánh sáng từ đèn pin rọi trên những vật dụng cũ kỹ phủ bụi. Đường Hạ An đứng giữa phòng khách, ánh mắt chăm chú quan sát không gian.

Cô nhẹ nhàng rút một lá bài - lần này là Five of Cups.

"Nỗi tiếc nuối. Nạn nhân từng mất mát ai đó trong quá khứ... nhưng không phải một người sống."

Cô tiến tới bàn thờ nhỏ trong góc phòng, thắp một nén hương rồi nhắm mắt lại.

"Người phụ nữ này đã làm một nghi thức gọi hồn... nhưng cô ấy đã gọi nhầm."

Tống Hàn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô mở mắt, quay sang nhìn anh:
"Có một linh hồn bị phong ấn nơi này. Và nạn nhân chính là người cuối cùng từng biết cách giải thoát nó."

---

Hết chương 1_chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip