Chương 1 : Vụ án không dấu vết(phần 2-món đồ bị nguyền rủa)

Tống Hàn đứng lặng nhìn Đường Hạ An quỳ gối bên bàn thờ cũ. Hương trầm nghi ngút tỏa ra thứ mùi lạ lẫm, không giống những nén nhang thông thường. Gió thoảng qua khe cửa sổ vỡ, lay động tấm rèm rách nát như thể có thứ gì đang lẩn khuất quanh đây - vô hình nhưng hiện diện.

"Chiếc vòng cổ này..." Hạ An lẩm bẩm, nhặt một vật nhỏ dưới chân bàn thờ. Đó là một mặt dây chuyền hình mặt trăng đen, đá onyx lạnh buốt dù không hề được đặt trong tủ lạnh. Những ký hiệu cổ quái khắc trên bề mặt khiến cô bất giác rùng mình.

"Cái này không nên xuất hiện ở thời hiện đại," cô đưa nó cho Tống Hàn. "Nó thuộc về một truyền thuyết rất cũ - liên quan đến nghi lễ phong ấn linh hồn ở một làng cổ miền Bắc Việt Nam vào năm 1897."

Tống Hàn chau mày: "Làng nào?"

"Thôn Địa Linh," cô đáp. "Nghe nói cả thôn ấy đã bị xóa sổ trong một đêm, không ai sống sót. Mọi ghi chép đều biến mất. Người ta nói nơi ấy bị... 'nguyền rủa'."

Một tiếng động lạ vang lên từ tầng hai. Không ai đang ở đó.

Tống Hàn rút súng, ra hiệu giữ im lặng. Anh bước lên cầu thang cũ kỹ, từng bậc phát ra tiếng cót két như than khóc.

Cánh cửa phòng ngủ trên lầu khẽ mở, không khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt anh như có người đứng phía sau. Nhưng khi anh đẩy cửa vào - chẳng có ai. Chỉ là một căn phòng tối om với những bức vẽ nguệch ngoạc treo khắp tường.

Anh lia đèn pin - và tim anh như hẫng một nhịp.

Mỗi bức vẽ đều là... một gương mặt đang khóc máu.

Và tất cả những gương mặt đó - đều quay về phía anh.

---

Phía dưới tầng một

Hạ An cảm nhận được luồng khí lạnh luồn qua gáy. Lá bài Tarot trong tay cô rung nhẹ - tự động trồi lên từ bộ bài - đó là Judgement.

"Thức tỉnh từ quá khứ," cô thì thầm. "Có ai đó đang tìm cách báo oán."

Cô quay người nhìn về phía cầu thang, chỉ kịp hét lên: "Tống Hàn, ra khỏi đó!"

Tiếng nổ lớn vang lên từ tầng hai. Một chiếc tủ gỗ rơi xuống sát người anh, chỉ cách vài phân. Cánh cửa sổ bật tung, gió ào ào thổi làm mọi vật tung lên không trung như có bàn tay vô hình đang phá phách.

Anh lăn người ra khỏi phòng, cùng lúc Đường Hạ An chạy lên kéo anh về. Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu trong hỗn loạn - nhưng lại như từng rất quen thuộc từ lâu.

"Tôi đã nói rồi. Thứ này không phải con người gây ra," cô nghiến răng, giọng đầy kiên định. "Linh hồn bị giam trong căn nhà này đang nổi giận."

---

Một giờ sau - Sở cảnh sát Tây Lăng

Tống Hàn ngồi trầm mặc trong phòng họp. Trên màn hình chiếu lớn là ảnh mặt dây chuyền, các ký hiệu đang được phân tích. Trợ lý báo cáo: "Đã xác nhận. Mặt trăng đen là biểu tượng của nghi lễ cổ ở Địa Linh. Và... chúng tôi vừa phát hiện nạn nhân từng là nhà nghiên cứu trực tiếp tại làng đó trước khi thôn bị xóa sổ."

"Vậy là có mối liên kết thật," Tống Hàn thì thầm. "Một lời nguyền... có thật?"

Đường Hạ An đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu.

"Cái chết này là lời cảnh báo. Những người còn sống sau sự kiện năm đó... đang lần lượt biến mất. Và tôi sợ rằng... đây mới chỉ là sự khởi đầu."

Tống Hàn nhìn cô chăm chú. Không chỉ vì cô có vẻ ngoài cuốn hút kỳ lạ, mà vì trong ánh mắt cô - anh thấy được điều mà mình không bao giờ có: niềm tin tuyệt đối vào điều vô hình.

"Chúng ta cần trở lại Địa Linh," cô nói, xoay lá bài The Moon đang nằm giữa bàn. "Lời nguyền chưa từng kết thúc. Nó chỉ đang... ngủ đông."

---

Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa thành phố...

Một người đàn ông lớn tuổi đang lần mò trong căn phòng chất đầy sách cổ và bản đồ. Ông dừng lại trước một bức ảnh cũ đã ố màu - ảnh chụp một nhóm người đứng giữa làng Địa Linh năm 1897. Trong đó có một gương mặt trông rất giống... nạn nhân vừa chết.

"Không thể để chúng nó phá vỡ phong ấn," ông thì thầm, mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.

"Cánh cổng... chưa được phép mở ra."

Hết chương 2_phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip