Chương 2:Cổng Địa Linh (phần 1-chuyến hành trình đầu tiên)
Sáng sớm hôm sau, thành phố Tây Lăng bị bao phủ bởi lớp sương dày chưa từng có. Tống Hàn đậu xe trước cửa nhà Đường Hạ An. Cô bước ra với một chiếc balo nhỏ và ánh mắt kiên định.
“Anh chắc chắn muốn đi?” cô hỏi.
“Phải,” Tống Hàn trả lời. “Nếu những gì cô nói là thật, thì có nhiều người nữa sẽ chết.”
Hạ An nhìn anh một lúc, rồi nở một nụ cười nhạt. “Tôi thích những người dũng cảm.”
Trên đường rời thành phố, cô kể cho anh nghe về những gì mình biết: thôn Địa Linh từng tồn tại ở vùng núi giáp ranh với biên giới Lào, nay đã bị xóa khỏi bản đồ. Theo truyền thuyết dân gian, nơi này từng là vùng đất hành lễ của một tộc cổ có tên là Lạc Vân Tộc – chuyên trông coi linh hồn.
“Họ là những pháp sư?” Tống Hàn hỏi.
“Không,” cô đáp, giọng chậm rãi. “Họ là những người... canh giữ linh giới.”
Bảy giờ tối – Dưới chân núi Ngũ Phong
Con đường dẫn đến nơi từng là Địa Linh giờ chỉ còn lại những dấu tích đổ nát và cỏ dại. Tống Hàn đưa đèn pin cho Hạ An, cả hai bắt đầu băng qua một cầu gỗ đã mục nát.
Từng cơn gió lùa qua tai như tiếng thì thầm gọi tên. Hạ An dừng lại, nhắm mắt.
“Nghe thấy gì không?” cô hỏi nhỏ.
Tống Hàn lắng tai, đầu mày khẽ nhíu. Có tiếng chuông gió, dù xung quanh không hề có cái chuông nào.
“Chúng ta sắp bước vào vùng linh lực.”
Cả hai dừng chân trước cổng làng cũ — chỉ còn là hai trụ đá rêu phong, giữa chúng treo một dải bùa cổ đã rách. Hạ An rút từ túi áo một lá bùa mới, vẽ bằng mực đỏ nguyên chất, rồi nhẹ nhàng dán lên trụ cổng.
Gió lặng. Sương mù dày hơn.
Ngay khi họ bước qua cánh cổng, mặt đất rung nhẹ. Một tiếng hét văng vẳng từ xa vọng lại — trẻ con, nghẹn ngào, vô vọng.
Giữa đêm – Trung tâm thôn cũ
Tại vị trí trung tâm của làng Địa Linh, họ phát hiện nền móng của một ngôi miếu cổ. Những viên gạch loang lổ máu khô – có vẻ là máu thật – vẫn còn in dấu bàn tay nhỏ xíu của trẻ em.
Tống Hàn khom người kiểm tra – "Dấu vết không quá mười ngày," anh nói. "Có người đã vào đây trước chúng ta."
Hạ An rút bài tarot, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy: “Người mang lời nguyền đã trở lại. Và... một cánh cổng khác sắp mở.”
Tấm bài lật ra là The Tower – biểu tượng cho sự sụp đổ, cảnh báo một biến cố dữ dội sắp xảy ra.
Ngay lúc ấy, một giọng trẻ em vang lên phía sau họ: “Chị ơi, cứu em...”
Họ quay lại — và thấy một bé gái khoảng bảy tuổi, mặt trắng bệch, mắt đen trũng sâu, đang khóc.
Hạ An thở gấp, chụp lấy bùa hộ thân từ cổ, thì bé gái đã biến mất trong làn khói sương. Nhưng tiếng cười ma quái vẫn vang vọng khắp nơi.
Hết chương 2_phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip