₊˚⊹ 05 ♡₊




𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩

han wangho lẽ ra nên sớm nghĩ đến việc lee sanghyeok cũng sẽ đến.

thực ra, không thể trách han wangho suy nghĩ không chu toàn, vì cái cớ của bae junsik rất hợp lý.

"wangho à, để anh mời em một bữa nhé."

giọng nói từ đầu dây bên kia rất chân thành, đến mức han wangho dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bae junsik.

"anh junsik, anh có chuyện muốn nhờ em à?"

xem nào, tám, chín phần là vì cô giáo dạy tiếng anh xinh đẹp kỳ trước.

mạch suy nghĩ trong lòng han wangho còn chưa kịp hoàn thành thì giọng của bae junsik đã truyền tới.

"nghe nói... em rất thân với em trai của cô giáo park."

quả nhiên, han wangho nhướn mày.


1. son siwoo vẫn không hiểu tại sao park jeesun xinh đẹp và thanh lịch đến vậy, lại có đứa em trai là một chú chó golden retriever to xác không mấy thông minh.

nhưng hiển nhiên, chỉ có son siwoo nghĩ như vậy.

park jaehyuk khá nổi tiếng, số người hâm mộ thậm chí có thể sánh ngang với ryu minseok đáng yêu. phong thái công tử bất cần trên người hắn khiến sinh viên trên diễn đàn thân mật gọi hắn với biệt danh "hoàng tử".

"là hoàng tử chó mới đúng chứ."

son siwoo trợn mắt nhìn trời. nó rất bất mãn, tại sao cùng là thành viên trong nhóm mà park jaehyuk được gọi là hoàng tử, còn nó thì bị gọi là công chúa?

ban đầu, han wangho định đi cùng park jaehyuk. dù sao cũng phải để bae junsik gặp mặt em vợ tương lai trước chứ.

nhưng park jaehyuk đã dứt khoát từ chối.

"wangho à, ai lại muốn giao chị gái xinh đẹp của mình cho người đàn ông khác chứ?"

tsk, đúng là vậy thật.

han wangho gãi đầu. nếu như chị jeesun là chị ruột của cậu, bản thân han wangho có lẽ cũng sẽ không đồng ý.

vì vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi một mình.


2. bae junsik vốn dĩ chỉ muốn tạo cơ hội để lee sanghyeok và han wangho gặp nhau, tiện thể gặp luôn em vợ tương lai.

dù sao cũng đều là người quen, ít nhất nếu có park jaehyuk ở đây, lee sanghyeok và han wangho cũng sẽ không quá căng thẳng.

nhưng không ngờ cậu em vợ này lại khó đối phó đến vậy.

bae junsik nhìn han wangho đang cắm đầu uống nước chanh, lại liếc lee sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào han wangho như muốn xuyên thủng người em ấy, cảm thấy mình thật xui xẻo.

em vợ thì không gặp được, mà hai người bạn cũng chẳng lấy lòng được ai.

nhưng không thể để không khí cứ mãi khó xử như thế, park jaehyuk không đến chủ đề cuộc nói chuyện vẫn là về hắn ta.


"wangho à, nghe nói quan hệ của em và em trai jeesun rất tốt."

bae junsik giả vờ như đang ngẫu nhiên nhắc đến.

"à, vâng."

han wangho đột nhiên bị gọi tên, đầu óc suýt nữa thì không kịp phản ứng.

"bọn em học cùng lớp."

"cùng lớp à?" bae junsik làm ra vẻ chợt hiểu ra, rồi chuyển chủ đề sang lee sanghyeok.

"vậy thì chắc sanghyeok cũng biết, dù sao cậu cũng từng dạy lớp đó mà."

"biết."

lee sanghyeok giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì.

"cuối kỳ cậu ta suýt nữa thì trượt môn."

"không có mà."

han wangho vô thức phản bác "jaehyuk đạt 60 điểm, qua môn rồi."

"cái 60 đó là tôi nể mặt jeesun nên mới cho."

lee sanghyeok thừa nhận, rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của han wangho.

"bài thi cuối kỳ của cậu ta thực chất chỉ được 52 điểm."


han wangho có chút sửng sốt, đột nhiên hiểu ra.

điểm 60 ở đại học không phải do bạn nỗ lực mà có, mà là do giảng viên của bạn cố gắng mà thành.

còn nữa, chuyện này tuyệt đối không thể để son siwoo biết, nếu không, nó chắc chắn sẽ giết park jaehyuk.

lee sanghyeok dường như đọc được ý nghĩ của han wangho, giọng điệu thản nhiên, "son siwoo xứng đáng, 32 điểm, tôi có cộng bao nhiêu điểm chuyên cần cũng không thể giúp cậu ta qua môn được."

ừ thì, đúng là đáng đời thật.

han wangho nhíu mày, lại cúi đầu tiếp tục uống nước chanh, khiến bae junsik nhìn mà ghê cả răng.

đồ ăn còn chưa lên, vậy mà han wangho đã tỏ vẻ nhất quyết không chịu nói chuyện với lee sanghyeok.

còn lee sanghyeok thì từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn han wangho, lại không chịu mở lời, làm bae junsik ở bên cạnh sốt ruột thay.

haiz.

junsik thầm thở dài, lee sanghyeok, nếu hai người kết hôn, tôi nhất định phải ngồi bàn chính.


"sanghyeok giờ đang dạy lớp nào? vẫn khoa lâm sàng à?"

"ừ."

lee sanghyeok phản ứng rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào han wangho không dời.

"dạy lớp 2 năm hai."

"sinh viên năm hai à?" bae junsik có chút ngạc nhiên.

"tôi nhớ lúc cậu dạy wangho môn giải phẫu, em ấy mới năm nhất mà?"

han wangho cũng ngẩng đầu lên, lee sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thấy mình trong mắt cậu.

tâm trạng của giảng viên trẻ lập tức tốt lên, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "tổ nghiên cứu đã điều chỉnh lại, xét thấy việc học giải phẫu từ năm nhất hơi quá sức, nên chuyển sang năm thứ hai."

han wangho bỗng nhớ tới nam sinh ôm bánh su kem lúc điểm danh ở sân bóng rổ, khi cậu ấy quẹt thẻ sinh viên, thấy ghi là lớp 2 năm hai, khoa lâm sàng.

han wangho lúc đó có chút vui,  dù sao thì cậu cũng học lớp lâm sàng 1, cậu nhóc này cũng xem như là đàn em cùng ngành.

vậy chắc cậu ấy sắp thi giữa kỳ rồi nhỉ...

nhưng lee sanghyeok không biết  cậu đang nghĩ gì, thiếu niên đối diện chìm vào suy nghĩ, mày khẽ nhíu lại, trông đáng yêu lạ thường.


đồ ăn được dọn lên rất nhanh, bae junsik cuối cùng cũng không phải tìm chủ đề để nói nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm.

bữa ăn rất thư giãn. tất nhiên, trừ việc hai người hoàn toàn không giao tiếp thì gần như không có gì tệ cả.

sau khi ăn xong, han wangho đột nhiên lên tiếng:

"anh ơi, đừng nhìn chằm chằm em như thế, em sẽ cảm thấy áp lực đấy."

"hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi, không còn là mối quan hệ có thể giao tiếp bằng mắt nữa."

nói xong han wangho quay người rời đi, lee sanghyeok sững người vài giây, rồi lập tức đứng dậy đuổi theo.

làm bae junsik trợn tròn mắt – đang tính làm bà mối, sao lại thành phim truyền hình giờ vàng thế này.


lee sanghyeok nhanh chóng đuổi kịp han wangho.

đôi mắt cậu thiếu niên xinh đẹp đã đỏ hoe, cổ tay trắng ngần bị người đối diện nắm chặt, vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra.

"buông em ra!"

giọng nói han wangho mang theo cảm xúc, tpha lẫn tiếng nghẹn ngào khiến bae junsik có chút lo lắng.

"sanghyeok à, có gì thì nói chuyện đàng hoàng."

lúc này hắn chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn chỗ ăn cách xa trường, nếu để học sinh quen biết thấy cảnh này, không biết khi về lời đồn sẽ lan truyền theo kiểu gì nữa.

nhưng lee sanghyeok không nghe lọt tai,  những ngày qua anh cũng khổ sở không kém.

người bạn trai mà anh nâng niu yêu đột nhiên nói chia tay, không báo trước mà  biến mất khỏi cuộc sống anh, thậm chí còn xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình.

lee sanghyeok không chịu được, lần đầu tiên rung động, tình yêu anh cẩn thận trao đi lại bị từ chối thẳng thừng, đến cả lý do cũng không có.

anh cũng là con người, cũng biết cảm giác ghen, cảm giác buồn bã.

"tôi không buông."

vị giảng viên trẻ lạnh lùng nói, tay kia mạnh mẽ kéo cậu thiếu niên vào lòng.

"nếu tôi buông tay, em có bỏ chạy nữa không? bỏ rơi tôi nữa sao? em định chạy đi đâu với song kyungho?"

cảnh tượng người mình yêu bị người khác ôm trọn vào lòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu lee sanghyeok. anh không thể để han wangho rời đi cùng người khác. những đêm bị nỗi nhớ dày vò, cảm xúc và khát vọng trong anh bùng lên như cỏ dại mọc lan tràn.

thiên tài cũng là con người, lee sanghyeok không đành lòng nhìn han wangho cười với người khác. trong mắt cậu, chỉ được phép có mỗi anh mà thôi.

han wangho đỏ hoe mắt, gào lên, "em đi đâu thì liên quan gì đến anh! anh buông tay ra! lee sanghyeok! anh buông tay em ra!"

"tất nhiên là có liên quan!"

lúc này, lee sanghyeok đã không còn giữ nổi lý trí như thường lệ nữa, "tôi không đồng ý chia tay, han wangho! tôi nói rồi, tôi không đồng ý chia tay!"

anh ôm chặt người thiếu niên vào lòng, như dốc hết toàn bộ sức lực:

"chỉ cần tôi không đồng ý, em vĩnh viễn không thể rời bỏ tôi."

"tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, đừng rời xa tôi."

vết thương sâu dưới đáy lòng lại bị xé toạc ra lần nữa, thiêu rụi hết sự tỉnh táo còn sót lại của han wangho.

"em muốn gì! anh à, anh không hiểu em muốn gì sao?"

cảm giác tự ti và bất bình trước kia dâng trào như biển cả, nhấn chìm cậu hoàn toàn.

"em muốn làm người duy nhất của anh, lee sanghyeok! em muốn người duy nhất của anh!"

cậu thiếu niên yếu đuối cuối cùng cũng sụp đổ, òa khóc trong vòng tay của lee sanghyeok.

thứ em muốn là tình yêu duy nhất của anh, em muốn trong mắt anh chỉ có em, em không muốn chỉ là một người bình thường đối với anh trên thế gian này.

"em là người duy nhất của anh wangho à, người yêu duy nhất của anh."

lee sanghyeok trấn an người trong lòng, không ngừng lặp lại.


han wangho bị son siwoo mang đi. khi hải vương đang ra ngoài hẹn hò, nhìn thấy cảnh han wangho khóc đến mức gần như sụp đổ trong vòng tay của lee sanghyeok, ánh mắt nó lập tức trở nên cảnh giác.

han wangho đương nhiên cũng nhìn thấy nó, chàng trai trẻ giãy khỏi sự kìm giữ, lao vào lòng son siwoo.

giọng nói của han wangho đã khàn đi vì khóc.

"siwoo, đưa tao về đi. tao muốn ngủ một giấc."

lee sanghyeok bị bae junsik ngăn lại. tâm trạng của han wangho lúc này đã rất tệ, có đi theo cũng vô ích.

trở lại xe, vẻ mặt của lee sanghyeok không thể che giấu sự mệt mỏi:

"rốt cuộc em ấy muốn thế nào chứ?!"

bae junsik không nói nên lời.

"đại ca à, cậu còn chưa hiểu sao?"

tất nhiên là lee sanghyeok hiểu. han wangho muốn có vị trí duy nhất trong lòng anh, muốn tình yêu của anh, nhưng lee sanghyeok thực sự yêu cậu. anh có thể đảm bảo rằng trên thế giới này không có ai yêu han wangho hơn anh.

vậy tại sao han wangho lại không hiểu?

"nhưng wangho không cảm nhận được."

bae junsik cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

"sanghyeok, tình yêu của cậu wangho không cảm nhận được. vì thế em ấy chỉ có thể xác nhận tình cảm của cậu qua sự thiên vị và quan tâm của cậu."

nhưng lee sanghyeok là ai? là một thiên tài được ví như thần, đối xử với mọi người đều lễ phép, khiêm nhường, lịch sự — giống như thần yêu chúng sinh, vĩnh viễn sẽ không có sự thiên vị.

cho nên han wangho không có cảm giác an toàn, cậu không cảm nhận được tình yêu của lee sanghyeok, giống như biểu tượng chim cánh cụt được gửi hàng loạt kia, khiến cậu thấy bản thân không phải là người duy nhất.

"nhưng tôi yêu em ấy!"

"sanghyeok, wangho không biết."

bae junsik hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.

"wangho không hề biết rằng cậu yêu em ấy."

vì vậy cậu ấy mới tức giận chỉ vì một biểu tượng chim cánh cụt nhỏ.

lee sanghyeok dường như chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của han wangho. cậu thiếu niên ngoan ngoãn và có phần đáng thương từng nhìn anh chằm chằm, hỏi liệu anh có tặng hoa cho cậu không.

wangho thực sự rất để tâm đến chuyện anh đã tặng hoa cho kim hyukkyu.


3. người ta thường nói, có những lời chỉ cần nói ra là đủ, có những hiểu lầm chỉ cần giải thích là xong.

còn han wangho và lee sanghyeok thì sao? một người không thể chắc chắn về tình yêu của mình, người còn lại không thể hiểu được tâm ý của đối phương, cho dù có nói rõ ra thì cũng chỉ là tranh cãi.

bỗng nhiên han wangho thấy nhẹ lòng. cuộc đời cậu không chỉ có mỗi lee sanghyeok, cậu còn có bạn bè, có ban nhạc, có những người yêu mến và quan tâm cậu.

con người cả đời không thể chỉ sống bằng tình yêu, mà dù là tình yêu thì cũng không thể chỉ có một.


"wangho à, tụi em sắp xuống cơ sở thực tập rồi đúng không?"

song kyungho và han wangho sóng bước trên con đường rợp bóng cây. bố mẹ song kyungho đang đi du lịch, còn gửi cho hai người họ rất nhiều đặc sản địa phương. han wangho đang nghĩ đến việc mang về chia đều cho các thành viên trong ban nhạc.

giờ đã bước vào mùa xuân hè, cảnh vật ở trường rất đẹp, con đường rợp bóng cây cũng xanh mướt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt han wangho.

"ừm."

han wangho nhớ lại tài liệu mới được gửi hôm qua:

"năm nay bệnh viện phụ trách tụi em chỉ điều hai người ra ngoài thực tập thôi."

"chỉ có hai người à?"

đến lượt song kyungho ngạc nhiên. anh nhớ mang máng rằng các viện lâm sàng thường đều nằm trong viện chính, những năm trước nếu sĩ số đông thì cùng lắm cũng chia đôi lớp, chứ chưa từng có chuyện chỉ điều ra ngoài có hai người.

"ừ."

han wangho gật đầu.

"lần này vẫn bốc thăm."

kết quả bốc thăm chắc sẽ có vào trưa nay. han wangho âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong là mình không bị chọn.

nghĩ gì có nấy, han wangho vừa mở điện thoại đã thấy danh sách được gửi vào nhóm khoa.

cả hai đều học cùng lớp cậu, park jaehyuk và cho geonhee.

han wangho thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười trên nỗi đau của người khác – ngay lập tức spam tin nhắn trong nhóm chat ban nhạc.

"jaehyuk! chúc mừng nhá!"

son siwoo hiển nhiên cũng nhìn thấy, gửi hàng loạt sticker chúc mừng. park jaehyuk suýt chút nữa đã thảm sát cả nhóm chat.

"vậy là không phải em rồi nhóc con."

song kyungho nhìn han wangho, mắt cong lên vì cười, trông như vừa thoát khỏi tai họa.

"tất nhiên rồi! trúng jaehyuk mà!"

han wangho cười như một chú mèo con đạt được mục đích:

"trường mình sắp tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời đó. nếu bị điều đi thì em không được diễn nữa."

"khoan đã..."

song kyungho đột nhiên nhớ ra điều gì:

"park jaehyuk là người trong ban nhạc tụi em mà đúng không?"

"ừa."

cậu chim cánh cụt lắc đầu, vẫn chưa hiểu ra vấn đề,"nó là tay trống của tụi em."

"á!"

ba giây sau, han wangho đột nhiên nhận ra: "có khi nào em phải tuyển tay trống mới rồi không?"


4. lễ hội âm nhạc trên bãi cỏ được trường chuẩn bị suốt nửa năm, đặc biệt chọn tổ chức vào một buổi tối thứ sáu.

đã lâu rồi changhua không tổ chức sự kiện quy mô lớn như thế này, nên từ ánh sáng, sân khấu cho đến thợ trang điểm đều là dùng tiền thuê chuyên gia.

không giới hạn số lượng khán giả, mỗi người đều được phát một tấm thảm để ngồi ngay trên bãi cỏ. tuy nhiên, mỗi người tham gia biểu diễn trong lễ hội đều sẽ nhận được một vé nội bộ.

cái gọi là "vé nội bộ" này chính là vé vip ngồi hàng đầu – vị trí gần sân khấu nhất, tầm nhìn và trải nghiệm đều trên cả tuyệt vời, thậm chí có thể tương tác trực tiếp với người biểu diễn.

vì vậy, vé vào sân khấu chính có giá trị cực kỳ lớn. đa phần người tham gia biểu diễn sẽ tặng chiếc vé duy nhất đó cho bạn trai hoặc bạn gái mình. tất nhiên, cũng có một số người chọn đem bán lại với giá cao.

ban nhạc tanxing cũng nhận được 5 vé nội bộ – đương nhiên không bao gồm park jaehyuk.

cún lớn golden retriever ngồi trên ghế, than thở về sự bất công của mình.

"wangho, cái vé đó lẽ ra là của tao mà!"

so với hắn, han wangho lại không có nhân tính,

"không phải đâu jaehyuk, vé đó giờ là của tay trống mới rồi."

"wow, han wangho nhẫn tâm thật đó!"

park jaehyuk vẫn giả vờ lau nước mắt, nhưng bị son siwoo tát một phát hiện nguyên hình.

"đừng tưởng tao không biết chị jeesun cũng có vé, mày chắc đã lên kế hoạch từ lâu rồi."

park jaehyuk khịt mũi hai cái, coi như ngầm thừa nhận.


"thế tụi mày định làm gì với vé? bán đi à?" son siwoo hỏi, "nghe nói vé nội bộ đang bắt đầu bị thổi giá đấy, nếu bán ra chắc chắn lời to."

nhìn ánh mắt sáng rực của nó, han wangho gần như chắc chắn son siwoo đang định bán vé của mình.

"còn minseok thì sao?"

son siwoo quay sang ryu minseok, ra sức lôi kéo:

"bán cùng anh đi, có thể kiếm được một khoản không nhỏ đấy."

"không đâu."

chàng guitarist dễ thương mỉm cười ngọt ngào:

"em sẽ tặng vé cho minhyung."

"trời má!"

son siwoo bị từ chối thì đành tìm lý do vớt vát chút sĩ diện, "đúng là đôi chim câu dính nhau phát ngán."

"còn anh wangho thì sao?"

ryu minseok quay sang cười hỏi. han wangho cũng không giấu:

"anh đã đưa cho anh kyungho rồi."

"gì cơ?!"

son siwoo và park jaehyuk ngay lập tức tỏ ra hứng thú, đặc biệt là son siwoo, người đang mong chờ phản ứng của lee sanghyeok khi biết chuyện này.

tất nhiên là nếu không bị lee sanghyeok ép phải đưa vé...


lee sanghyeok nhìn son siwoo như hóa đá mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào:

"25 điểm chuyên cần."

"son siwoo, việc cậu rớt tín chỉ không phải lỗi của tôi. tôi cho cậu điểm chuyên cần đã là nhân nhượng lắm rồi."

trời ơi, đúng là tư bản.

son siwoo vẫn có thể phân biệt lớn nhỏ, nó rất rõ sự công bằng của lee sanghyeok. dù sao thì bản thân cũng chẳng chịu học hành tử tế, nếu không thì nó đã không rớt nhiều tín như vậy.

chỉ là... không thể bán vé kiếm lời được nữa.


5. tình cảnh của son siwoo, han wangho hoàn toàn không biết – bản thân cậu giờ cũng lo không xong.

park jaehyuk bị điều đi thực tập ở trạm y tế, vị trí tay trống bị bỏ không trong khi lễ hội âm nhạc thì sắp sửa tổng duyệt, danh sách thành viên chính thức của ban nhạc vẫn chưa được chốt.

son siwoo bận học lại, ryu minseok thì vẫn phải đến lớp – cuối cùng chỉ còn lại choi hyeonjun cùng han wangho chạy đôn chạy đáo tìm tay trống mới.

sau khi phát thông báo tuyển người, có không ít người đến đăng ký phỏng vấn – nhưng chất lượng thì không đồng đều, người nào cũng có, trừ... người biết đánh trống.

thậm chí còn có một số fan cuồng vừa đặt chân vào cửa đã tỏ tình với han wangho, khiến choi hyeonjun sợ đến mức suýt nữa thì gọi bảo vệ.

sau một ngày bận rộn mà vẫn không tìm được ứng viên phù hợp. lúc han wangho lại bị gọi đi họp, cậu thật sự muốn chết luôn cho xong.

cho nên khi song kyungho rủ cậu đi ăn lẩu gà vào buổi tối, cậu đã gần như kiệt sức.


khoảnh khắc han wangho nhìn thấy lee sanghyeok và kim hyukkyu, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

một giây trước cậu còn đang than thở với song kyungho về việc trịnh chí huân vô lễ đến mức nào, bản thân còn chưa kịp ăn no – thì một giây sau, hai người đó đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu.

gần như theo bản năng, han wangho lập tức định trốn ra sau lưng song kyungho.

lee sanghyeok tất nhiên nhìn thấy phản ứng đó, cơn ghen vốn đè nén trong lòng giờ như lửa đốt bùng lên – ánh mắt không vui khiến cả kim hyukkyu bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng.


"sắp đi công tác với giáo sư, mà lee sanghyeok là đồng môn với thầy ấy nên mới tìm cậu ta hỏi kinh nghiệm."

đừng nhìn kim hyukkyu nói chuyện chậm rãi, thực ra đầu óc anh còn nhanh nhạy hơn cả song kyungho, chưa tới một giây đã lập tức phủi sạch quan hệ với lee sanghyeok.

so với song kyungho và lee sanghyeok, anh thích han wangho xinh đẹp dễ thương hơn.

học thạc sĩ cũng giống như đi làm,  thầy hướng dẫn chính là "sếp". dù lúc nào, nịnh sếp cũng là nỗi đau không tránh khỏi của người làm công ăn lương.

han wangho lúc này đã nghĩ thông suốt, vài ngày tự trấn an trước đó giúp cậu ngay lập tức tỉnh táo lại khi thấy kim hyukkyu và song kyungho đang chào hỏi nhau.

tại sao mình cứ phải là người duy nhất của thần? không phải thì thôi chứ sao?

nghĩ thông rồi, cậu trai trẻ dũng cảm bước ra từ sau lưng song kyungho, lễ phép chào hỏi:

"chào anh sanghyeok, chào anh hyukkyu."

so với lee sanghyeok vẫn còn đang ngây ngốc "ăn giấm", kim hyukkyu lại nhạy bén hơn hẳn – anh suýt chút nữa đã buột miệng nói "lee sanghyeok, cậu mất người yêu rồi đấy."


6. tuy nhiên, han wangho giờ không còn tâm trí đâu mà lo chuyện yêu đương nữa – dạo này cậu bận đến muốn chết. vài ngày trước cuối cùng cũng tuyển được tay trống mới, vừa nộp danh sách thành viên chính thức thì lập tức phải lao vào tổng duyệt dồn dập.

may mắn thay, các thành viên còn lại trong ban nhạc phối hợp không tệ, tập luyện cũng vì thế mà hiệu quả hơn hẳn.

ngược lại, lee sanghyeok lại có phần thảm hơn nhiều – anh chỉ đơn giản là đi lấy bộ vest đặt may riêng, lại tình cờ bắt gặp vào một sự cố nổ pháo, kết quả... bị coi là đồng phạm và bị đưa thẳng vào đồn cảnh sát.

đồn cảnh sát hôm đó khá "náo nhiệt", lee sanghyeok nhìn qua một lượt – toàn là người quen.

hai học trò của anh: park jaehyuk và cho geonhee, em trai của kim hyukkyu là kim kwanghee, con trai của kim jeonggyun là kim geonbu, và cả heosu– thanh mai trúc mã của cậu ta.

nghe một lúc, lee sanghyeok cũng hiểu sơ qua tình hình: chẳng qua chỉ  vì dỗ bạn trai nhỏ mà vô tình làm rơi trúng máy bay không người lái của người khác.

lee sanghyeok nhíu mày, có chút phiền não xoa xoa ấn đường – bộ vest đặt may của anh còn nằm trong tiệm kia kìa.

mà người qua đường vô tội này lại cảm thấy hơi bồn chồn khi cảnh sát kêu người nhà đến đón, vì anh nhìn thấy park jaehyuk ngay lập tức chạy đi gọi điện thoại.

logic sắc bén lee sanghyeok cho biết chắc chắc park jaehyuk tuyệt đối không gọi điện cho chị gái của cậu – "áp chế huyết thống" không phải chỉ là nói suông.  

nhưng anh vẫn không kìm được hy vọng người đến đón park jaehyuk sẽ là park jeesun. vì với tính cách của han wangho, và mối quan hệ giữa hai người, chỉ cần park jaehyuk gọi, cậu nhất định sẽ đến.

mà lee sanghyeok không muốn gặp han wangho trong thân phận là "người nhà của người khác."

may mà park jaehyuk vẫn còn biết điều – khi người đến không phải han wangho, lee sanghyeok mới âm thầm thở phào.

anh nhanh chóng gọi cho bae junsik, bất chấp sự ngạc nhiên từ đầu dây bên kia, đọc luôn địa chỉ nơi mình đang bị giữ.

bae junsik lúc đó còn đang đi hẹn hò với park jeesun, lee sanghyeok ngồi ở ghế sau, kể lại mọi chuyện xảy ra trong tối nay một cách ngắn gọn, cố tình giấu nhẹm hết tên người.

jeesun ngồi ghế phụ còn đang nhắc nhở hành động như vật rất nguy hiểm, trong khi lee sanghyeok thì thầm tính toán, nếu hai người kia đến nhanh hơn chút nữa, rất có thể jeesun đã được gặp cậu em trai yêu quý của mình ngay tại đồn cảnh sát.


7. lễ hội âm nhạc ngoài trời đến rất nhanh, chưa đầy nửa tháng, lee sanghyeok đã diện bộ vest đặt may đắt tiền, tay ôm một bó hoa, vội vàng có mặt tại hiện trường.

đó là bó hoa hồng trắng được lee sanghyeok đặc biệt lựa chọn, wangho trong lòng anh chính là sự tồn tại đẹp đẽ và thuần khiết nhất.

anh muốn nói với cậu, hoa của kim hyukkyu là do bae junsik tặng, còn lee sanghyeok sẽ chỉ tặng hoa cho một mình han wangho – đóa hồng tràn ngập tình yêu.


một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp được đặt trên bậc thang phía sau khu vực sân khấu, lee sanghyeok liếc nhìn hội trường chật kín chỗ rồi quyết định đặt bông hồng trắng trong tay lên bậc thang.

anh tưởng tượng ra dáng vẻ han wangho khi nhìn thấy bó hoa đó – liệu cậu ấy có hiểu được tình cảm của mình không?


sân khấu cho lễ hội âm nhạc được dựng trên bãi cỏ của sân vận động trung tâm, khu vực rộng rãi, ánh đèn rực rỡ, xung quanh treo đầy bóng bay và đèn màu.

độ nổi tiếng của đoàn nhạc tanxing luôn đứng đầu danh sách, nên vé khu vip cũng là tốt nhất. khi lee sanghyeok len lén vào được bên trong, mọi người cũng đã tới đông đủ.

toàn là người quen, park jaehyuk; jeong jihoon của đội bóng rổ – bạn thân của han wangho, hôm nay cũng ăn mặc rất chỉnh tề; cậu sinh viên hay trễ giờ và cả thằng bạn học cũ đáng ghét của anh, song kyungho.

song kyungho nhìn thấy anh mặc vest và thắt cà vạt thì không nhịn được trêu chọc.

"woah, hai người các cậu mục đích cũng khá rõ ràng đấy."

lee sanghyeok chẳng buồn đáp, vụ vé nội bộ của han wangho lần này, anh đã âm thầm ghi sổ.


người dẫn chương trình mở màn là park jeesun, giọng cô như chuông gió ngân vang, lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu.

bài hát đầu tiên là để khuấy động không khí. dù lee sanghyeok không quá quen với phong cách nhạc rock này, anh vẫn vô thức liếc sang bên cạnh và thấy bóng dáng lee minhyung ở khu hậu trường.

nếu anh không nhầm thì đó hẳn là khu vực hậu trường của đội mc. lee sanghyeok đột nhiên cười khẽ.

anh cuối cùng cũng biết được bae junsik vứt vé chỗ nào rồi.


thời gian trôi qua nhanh chóng, từng tiết mục nối tiếp nhau làm cho hội trường trở nên sôi động. khi người dẫn chương trình nhắc đến ban nhạc tanxing, cả khán đài ngập tràn tiếng reo hò.

lee sanghyeok cuối cùng cũng thu lại tâm tư, vô thức trở nên hồi hộp.

một chùm sáng trắng đổ xuống sân khấu, ryu minseok với thân hình nhỏ nhắn bước ra từ ánh sáng. cậu thiếu niên đáng yêu khẽ gảy vài nốt guitar, lập tức khiến khán đài vỡ òa.

"liệu có một ngày nào đó..."

câu hát cất lên, tay trống và keyboard đồng loạt xuất hiện trong ánh đèn sân khấu. tiếng trống rộn rã khiến cả hội trường như bùng cháy. và khi han wangho xuất hiện – sân khấu như vỡ oà, cậu thiếu niên xinh đẹp ôm cây bass, nở nụ cười hoàn hảo với khán giả phía dưới.

từng làn sóng âm thanh dồn dập đánh thẳng vào trái tim lee sanghyeok. người thiếu niên ấy, đẹp đến mức không giống người phàm.

đám đông sinh viên vung vẩy lightstick, đong đưa theo điệu nhạc. tiếng hò hét, tiếng gọi tên "han wangho" vang khắp sân cỏ.

lee sanghyeok đột nhiên ý thức được, han wangho của mình hẳn là như thế này.

xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng như ánh mặt trời.


8. lễ hội âm nhạc kết thúc trong tiếng reo hò của mọi người, tất cả ca sĩ và ban nhạc cùng nhau lên sân khấu hát ca khúc cuối cùng.

han wangho như một chú chim cánh cụt nhỏ, lắc lư giữa biển người, lee sanghyeok chỉ cần liếc một cái đã biết cậu không thực sự hát, bộ dạng wangho hát nhép quá dễ nhận ra.

nhưng cậu vẫn rất dễ thương, rất xinh đẹp, giống hệt như bộ biểu tượng cảm xúc chim cánh cụt nhỏ mà anh từng mua.

lee sanghyeok đột nhiên nhận ra rằng từ giờ trở đi, biểu tượng cảm xúc sẽ chỉ thuộc về mình han wangho, cũng giống như cánh cụt nhỏ han wangho, chỉ có thể thuộc về mỗi mình lee sanghyeok.

hậu trường và địa điểm tổ chức được thiết kế thông nhau, ban đầu, lee sanghyeok định ôm hoa đi thẳng vào hậu trường tìm wangho, kết quả là bó hoa đã biến mất sau ngay khi lễ hội âm nhạc kết thúc.

lee sanghyeok giận đến đau đầu, vị giảng viên trẻ tuổi của lớp giải phẫu sắp mất hết bình tĩnh, cho đến khi anh nghe thấy son siwoo ở hậu trường nói rằng park jaehyuk tặng bó hồng trắng cho ryu minseok, lửa giận trong anh bùng lên đến cực điểm.

park jaehyuk phải không?

lee sanghyeok cố kiềm chế cơn giận.

vụ cậu vào đồn cảnh sát, ngày mai cả nhà cậu đều sẽ biết.


cùng lúc đó, han wangho ngồi một mình ở bậc thềm phía sau sân vận động. gió đêm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh đẹp của cậu. cậu cố ý tránh xa đám đông ồn ào và người hâm mộ cuồng nhiệt, chỉ ngồi một mình,  đợi lee sanghyeok.

cậu đã thấy lee sanghyeok đến trong lúc biểu diễn. dưới ánh đèn và giai điệu, trái tim cậu trỗi dậy thứ mong chờ sâu kín nhất.

han wangho đang mong chờ, mong chờ  liệu lee sanghyuk có tặng cậu một bó hoa như park jaehyuk đã làm không.

han wangho ngồi nửa giờ, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cuối cùng cũng thấy lee sanghyeok tay không bước tới.


ngọn lửa hy vọng mong manh trong lòng cậu giống như ánh nến yếu ớt, nhẹ nhàng thổi, tắt lịm.

bó hoa mà cậu luôn thầm mong, giờ đây như đang chế giễu sự không biết lượng sức, tự mình đa tình của cậu.

xin đấy, han wangho, đây là thần cơ mà, làm sao thần có thể động lòng với phàm nhân chứ?

han wangho cười rất xinh đẹp, nhưng giọng nói lại không giấu được sự tủi thân,

"anh ơi, ngay cả jaehyuk cũng biết... đến xem nhạc hội là phải mang theo hoa mà."

/tbc.

th tó đần chê hiếc cht với ba tau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip