15. trăng đêm nay thật đẹp
Tiệc sinh nhật của Dụ Ngôn vỏn vẹn chưa tới mười người. Bốn người bạn của em. Ba mẹ. Và ba mẹ Khổng Tuyết Nhi.
"Cậu thật sự không có bạn bè nào khác sao?"
Triệu Tiểu Đường mặc một thân vest kiểu cách hết sức khoa trương. Đứng gãi đầu gãi tai nhìn xung quanh hỏi.
"Còn cần thêm ai nữa à?"
Dụ Ngôn thản nhiên đáp, ngón tay dài mân mê chọn đồ uống.
Tuy rằng sinh nhật ít người là thế, nhưng khuôn viên trong nhà vẫn được trang trí tỉ mỉ, rất hợp với sở thích của em. Người chuẩn bị chỉ có thể là mẹ Dụ Ngôn, chứ em thì cũng không quan trọng chuyện đó lắm.
Những món quà lớn nhỏ được bày biện ngăn nắp trên bàn. Toàn là những túi vỏ hàng hiệu hết sức xa xỉ, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt. Tất nhiên là số quà nhiều hơn số người đang có mặt ở đây, vì fan hâm mộ của Dụ Ngôn cũng tính là không ít đi.
"Em bé cưng của chị sinh nhật vui vẻ!" Ngu Thư Hân chu chu cái miệng, bẹo má Dụ Ngôn đến nhăn cả mặt lại.
"Được rồi mà. Em biết rồi, không cần bạo lực như vậy." Dụ Ngôn lùi lại vài bước, xoa xoa hai má tránh né.
"Tiểu Ngôn của chị mười chín tuổi thật hạnh phúc nhé." Khổng Tuyết Nhi dịu dàng đưa về phía em một chiếc hộp đen tinh xảo, đôi mắt nhìn chất chứa đầy yêu thương.
"Cảm ơn chị."
Cuối cùng, cũng đến lượt Hứa Giai Kỳ tiến lên đưa quà. Nhưng bầu không khí giữa hai người thật quá gượng gạo. Dụ Ngôn không nhìn nàng, mà nàng cũng không nhìn em. Ánh mắt hai nàng vụng về, chẳng ăn ý cứ rơi vào một khoảng không nào đó trên mặt đất.
"Em sinh nhật vui vẻ." Hứa Giai Kỳ vươn tay đưa quà ra.
"Cảm ơn."
Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Trong lòng Hứa Giai Kỳ chuyển thành một đoạn buốt giá. Nhưng nàng biết làm sao được, là nàng đã chọn như vậy.
Kể từ cái ngày ở quán cà phê ấy, hai người không gặp nhau nữa. Không đi chơi. Cũng chẳng trò chuyện. Nụ cười trên môi cứ thế tắt ngấm từ bao giờ.
"Lớn hơn một tuổi rồi, làm sao để cho người ta bớt sợ mình đi được không?" Triệu Tiểu Đường khoanh tay, lắc lắc đầu nói.
"Cậu làm gì cho các em gái bớt theo đi, không học tỷ đây sẽ còn khổ dài dài." Dụ Ngôn liền đáp.
Ngu Thư Hân liếc Triệu Tiểu Đường một cái rồi hất tay cô ra. Quả thật, tốt nhất là Triệu Tiểu Đường không nên đắc tội với Dụ Ngôn.
Các nàng ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ đêm. Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi nháy mắt cùng nhau lui ra ngoài.
Dụ Ngôn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về việc họ bỏ đi đâu. Nhưng trên bàn bây giờ, chỉ còn em và Hứa Giai Kỳ. Hai người liền có chút lúng túng.
Im lặng.
"Chị và anh ấy sao rồi?" Dụ Ngôn cười nhạt, xoay xoay ly rượu trong tay.
Hứa Giai Kỳ giật mình nhìn lên. Trái tim như vừa bị kim đâm vào. Vết đau nhỏ thôi. Nhưng nhói.
"Mọi thứ đều ổn." Nàng cười khổ.
Hứa Giai Kỳ nói dối. Thực chất nàng còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh ta. Căn bản là không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì nữa.
"Vậy thì tốt rồi." Dụ Ngôn dốc cạn ly rượu vào cổ họng, toan đứng lên đi đâu đó.
"Dụ Ngôn, chờ đã."
Hứa Giai Kỳ vội gọi lại. Lần đầu tiên trong ngày nàng chịu nhìn vào mắt em.
Dụ Ngôn ngưng trệ động tác, chỉ nhìn người trước mặt. Hứa Giai Kỳ hôm nay không quá lộng lẫy. Nhưng trong mắt em, nàng luôn xinh đẹp. Xinh đẹp đến nao lòng.
"Chị muốn dẫn em đi tới chỗ này."
Hứa Giai Kỳ thở dài. Một nhiệm vụ bất đắc dĩ.
Hai người tản bộ ra phía sân sau. Đi cách nhau một khoảng. Nhưng dường như, có đôi lúc mơ hồ mà lạc bước về phía người bên cạnh. Đến khi hai cánh tay lỡ chạm vào nhau mới giật mình lui sang.
Tại sao cứ phải khổ đau như vậy.
"Chị đưa em đi đâu?" Giọng Dụ Ngôn nhẹ như gió. Tựa như, em khi nãy và bây giờ là hai người khác nhau.
"Có một bất ngờ cho em." Hứa Giai Kỳ âm trầm mỉm cười.
Hai người dừng lại ở bên cạnh hồ cá. Xung quanh cũng như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Dụ Ngôn vẫn không thắc mắc. Em điềm đạm khoanh tay lại, đăm đăm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trong lòng hồ. Đầu óc toàn là ưu tư.
Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn, đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Chỉ vài phút nữa thôi, nếu em gật đầu, trái tim nàng cũng sẽ bị xé làm đôi.
Bỗng Dụ Ngôn quay sang, đôi mi chậm rãi chớp chớp. Ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ. Đẹp đến rung động lòng người. Đôi môi đỏ hồng kia cứ cắn lại, làm em bứt rứt không thôi. Dụ Ngôn thấy đầu óc mình quay cuồng quá. Có phải vì khi nãy uống hơi nhiều rồi không.
Em tiến một bước gần nàng. Hai đôi mắt nhìn nhau sâu thẳm. Môi em cong lên một đường, nhưng vô cùng khổ sở. Giọng nói nhẹ bẫng như nhiễm phải hơi men.
"Trăng đêm nay, thật đẹp quá." (*)
Hứa Giai Kỳ lạc mất một nhịp thở. Đôi mắt mở to nhìn em đầy kinh diễm.
Xin em, xin Dụ Ngôn đừng nói như vậy.
Nàng nuốt khan, trong mắt đầy là hoảng loạn cùng bối rối.
Dụ Ngôn nhìn bóng trăng trên mặt nước, rồi lại nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt trong veo đang ẩn chứa gương mặt em.
"Nhưng có lẽ, chị chỉ nhìn thấy trời mây mà thôi." (*) Dụ Ngôn kéo một nụ cười sâu đậm. Đến cay đắng.
Hứa Giai Kỳ thấy mặt mình nóng lên, lệ đã kéo lên nhạt nhòa mất ánh nhìn. Đến mức hình ảnh của em trước mặt liền trở nên long lanh quá đỗi mơ hồ.
Xin em, đừng nói. Đừng nói gì nữa.
Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Hứa Giai Kỳ khổ sở quá. Nàng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Chật vật ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn em. Đôi môi cắn lại đến mức đau xót, cố gắng ngăn không cho bản thân được nói một lời nào.
Những bóng đèn nhỏ xung quanh tự nhiên được thắp sáng, có cả bóng bay, có cả tiếng nhạc cổ điển mà em thích vang vọng lên du dương. Thật vô cùng lãng mạn. Dụ Ngôn bất ngờ nhìn lên, rồi quay sang Hứa Giai Kỳ.
Nàng thì không nhìn em. Là không dám. Vội vã xoay gót chạy đi, khiến Dụ Ngôn không kịp hiểu chuyện gì.
"Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng sau, liền quay lại.
Khổng Tuyết Nhi.
Em nhìn xung quanh một hồi rồi nhíu mày khó hiểu. Mím môi, chờ đợi câu trả lời hợp lý.
"Là chị. Mọi người đã giúp chị tạo bất ngờ này cho em."
Khổng Tuyết Nhi thở dài. Thực chất ngay từ đầu, cô cũng không thực sự ủng hộ cái phi vụ này lắm. Cô biết trước kết quả sẽ là gì. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng, luôn có một động lực nào đó thôi thúc bản thân thực hiện. Phải chăng ai khi yêu cũng đều mù quáng như vậy?
"Bất ngờ cho em?" Dụ Ngôn chưa hiểu.
"Chị biết nói điều này ra thật hết sức ngu ngốc. Chị cũng biết trước được em sẽ nói gì. Nhưng mà Dụ Ngôn à, chị chỉ muốn em lắng nghe chị một lần này thôi."
Dụ Ngôn bắt đầu ngờ ngợ đoán ra được chút gì đó. Em tiến về phía Khổng Tuyết Nhi. Đôi mắt là một mảnh mềm mại, nhìn cô.
"Từ nhỏ tới giờ, chị vẫn luôn là người nguyện ý chăm sóc và yêu thương em. Không bao giờ để cho ai làm hại hay làm em buồn cả. Nếu có ai đó làm vậy, hẳn là sẽ biết tay với chị."
Khổng Tuyết Nhi cố gắng nhoẻn miệng cười, muốn em cũng trở nên thật thoải mái.
Dụ Ngôn thở dài. Cười khổ. Trong đầu liền nghĩ đến hình ảnh người kia.
Là Hứa Giai Kỳ, chỉ có Hứa Giai Kỳ làm em buồn thôi.
"Dụ Ngôn à, chị thương em rất nhiều."
Khổng Tuyết Nhi run rẩy, ngập ngừng, bám chặt lấy hai bên gấu váy. Cô cảm giác như mình sắp đứng không vững nữa rồi.
Dụ Ngôn tiến lên một bước, đặt tay lên bờ vai nhỏ bé bất an của Khổng Tuyết Nhi.
"Em cũng thương chị, chị hiểu không? Chúng ta ngay từ đầu sinh ra đã để đồng hành cùng nhau như chị em ruột rồi. Em muốn mỗi một lần chị ở bên em hay nghĩ về em, tâm trạng chị phải thật thoải mái. Chứ không phải khép nép, lo sợ."
"Nhưng mà, thực ra Dụ Ngôn à..."
"Em hiểu. Em nhận ra từ lâu rồi. Nên chị cũng không cần nói ra, em vẫn luôn cảm nhận được. Tuyết Nhi à, có một số thứ khi nói ra rồi sẽ không bao giờ rút lại được nữa. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Em mong rằng chị có thể thông suốt hơn. Đừng ngộ nhận điều gì."
Hai hàng lệ lăn dài trên má Khổng Tuyết Nhi từ bao giờ. Cô cố nuốt lại không cho tiếng nấc trào ra. Khổng Tuyết Nhi nhìn em, mỉm cười. Một nụ cười chứa cả mãn nguyện lẫn khổ tâm.
"Cảm ơn Dụ Ngôn..." Cô nắm lấy tay em. "Vì đã yêu thương chị."
"Không những yêu thương mà còn yêu thương rất nhiều kìa." Dụ Ngôn xoa xoa bờ vai Khổng Tuyết Nhi, nở một nụ cười an nhiên. "Từ mai hãy vui vẻ lên nhé, người chị gái mà em thương nhất."
Khổng Tuyết Nhi nén không được tiếng thút thít, liền ngay lập tức lao vào vòng tay Dụ Ngôn ôm lấy em. Siết lại thật chặt.
"Thôi nào, nín đi. Sinh nhật em mà chị lại khóc à." Dụ Ngôn thở dài, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy.
Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, nhưng vòng tay vẫn siết chặt.
Cô chợt nhận ra hình như thế này thì sẽ tốt hơn cả mà.
Chỉ cần mình và em cứ mãi như vậy thôi, không cần gì khác. Cũng không bao giờ mất nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(*) (*) người nhật không thể hiện tình cảm một cách thẳng thừng và lộ liễu. họ ít nói và hay xấu hổ. bắt nguồn vào thời minh trị (1868-1912), người ta không có những câu nói thẳng để biểu lộ tình cảm.
khi người ta nói: "trăng đêm nay thật đẹp." tức có nghĩa là: "tôi yêu em."
một vị tiểu thuyết gia kiêm dịch gia khác cũng trong thời minh trị - futabatei shimei - cũng đã từng dịch một câu khác. khi họ nói rằng: "có chết cũng cam lòng," có nghĩa là "tôi là của em rồi."
vì vậy hai câu trên thường đi đôi với nhau. khi một người tỏ tình: "trăng đêm nay thật đẹp." nếu người kia đồng ý thì sẽ nói "có chết cũng cam lòng."
còn nếu từ chối, sẽ nói: "không, trời mây mà."
mọi người có thể lên google tìm nếu muốn hiểu sâu xa hơn, có rất nhiều người giải thích kĩ hơn đó.
mình rất thích câu nói này. thế nên bây giờ mọi người hiểu vì sao tên fic lại như vậy rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip