17. bảo vệ chị

Trời đã sang hạ.

Những tia nắng không còn nhu mì mà nhảy nhót trên làn da trắng muốt của thiếu nữ.

"Nóng như vậy mà cậu còn đi bộ. Gọi xe về cho rồi." Ngu Thư Hân cằn nhằn qua loa điện thoại.

"Thôi, tớ cũng gần về tới rồi. Đi đường tắt trong hẻm cũng không nắng lắm."

Sáng nay Hứa Giai Kỳ có hẹn gặp ba ở ngoài tiệm cà phê. Cứ thi thoảng vài tuần, Hứa Định lại lên thăm con gái. Nhưng cái cách thăm hỏi như của ông thì thà đừng tới còn hơn.

Mới chỉ gặp nhau hai mươi phút, ông đã cuống lên phải đi vì chuyện của công ty. Mặc dù Hứa Định cũng đã sai tài xế đưa nàng về. Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ cười nhạt, nói rằng không cần. Tiệm cà phê chẳng cách trường bao xa. Đi bộ một chút cũng không chết được.

"Được rồi, về đi. Tớ đã sẵn sàng đồ ăn cho cậu hết rồi... Chắc là sẽ gọi Tiểu Đường tới nữa."

Gọi một mình Triệu Tiểu Đường thì có hơi kì cục không? Hứa Giai Kỳ nghĩ.

Nhưng không dám hỏi, không muốn hỏi, và cũng không muốn nhắc tới người còn lại kia. Sợ rằng chỉ cần nhắc tới thôi, người ta sẽ nhận ra tâm tư của nàng mất.

"Dụ Ngôn em ấy có công chuyện, chuẩn bị phải đi ra ngoài rồi. Sẽ không ăn trưa cùng chúng ta được."

Hứa Giai Kỳ thở dài. Bạn bè chơi lâu với nhau, nhiều khi lại hình thành sóng não.

Trong đầu nàng sượt qua một tia thất vọng. Nhưng mà nàng mong chờ cái gì chứ.

Cúp máy. Hứa Giai Kỳ khẩn trương nhanh bước chân về trường. Tay vặn âm lượng tai nghe thật to để át đi muộn phiền trong lòng.

Cuối ngày sinh nhật Dụ Ngôn hôm ấy, Khổng Tuyết Nhi và em cùng nhau bước vào dưới ba cặp mắt chờ đợi kia. Cô lúc ấy chỉ lắc đầu cười nhẹ. Đôi mắt đẫm nước. Nụ cười cũng vì vậy mất sắc theo. Chính hình ảnh này lại làm Hứa Giai Kỳ vô cùng xót xa.

Và cũng là đêm ấy, khi Dụ Ngôn ngỏ lời về vầng trăng với nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tim nàng lại nôn nao đến như vậy. Hứa Giai Kỳ hiểu chứ. Nhưng căn bản là nàng không thể đáp lại em. Nàng lúc ấy không thể nguyện chết.

Cho nên tư vị khi đó, vừa ngọt. Lại vừa đắng.

Hứa Giai Kỳ lại nghĩ về cuộc gọi đêm hôm trước. Nàng biết lúc ấy em chẳng còn tỉnh táo. Tính khí như Dụ Ngôn, sẽ không bao giờ nói những lời kia ra.

Chắc đó cũng là lí do mà những ngày sau, dù là nhìn nàng một cái thôi, em cũng nhất quyết cũng không chịu nhìn. Có lẽ Dụ Ngôn đã chán ghét nàng thật rồi.

Càng nghĩ, Hứa Giai Kỳ càng bất an. Thôi thì khỏi nghĩ đi. Nàng lắc đầu, tăng tốc độ bước chân.

"Em gái, đi đâu mà vội vàng như vậy."

Một tên tóc vàng đột nhiên nhảy ra trước mặt Hứa Giai Kỳ.

Giữa ban ngày ban mặt mà lại còn có tình huống thế này sao.

Nàng mất hồn, đôi chân liên tục lùi lại phía sau, nhưng bỗng đụng phải một tên nữa.

"Đi với bọn anh một lúc nhé."

Tên kia nở nụ cười thô bỉ, giơ bàn tay ra kéo nàng lại gần.

"Bỏ ra!" Hứa Giai Kỳ hét lên, đảo mắt xung quanh tìm sự trợ giúp.

Nhưng giữa con hẻm nhỏ xíu này thì lấy đâu ra người có thể chạy tới giúp nàng.

Hứa Giai Kỳ nhanh bỏ tay vào túi tìm kiếm điện thoại. Nàng bấm ngẫu nhiên gọi ai đó trong danh bạ. Nàng không quan tâm. Là ai cũng được. Hứa Giai Kỳ tin rằng nếu đã lưu lại số điện thoại, chắc hẳn là một người có thể tin tưởng được.

"Đưa túi đây cho bọn anh nào." Một tên đi lên giật túi xách của nàng.

Hứa Giai Kỳ hoảng sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng lùi lại về phía bức tường, giữ khoảng cách, cố gắng thương lượng với hai tên du côn.

"Hai người có biết nơi này gần trường học không?"

"Thì sao chứ?" Một tên tiến lên, ra vẻ thách thức.

"Các người đã theo dõi tôi từ lúc mới vào hẻm 39 này sao?"

Giọng nàng run run, nhưng vẫn cố gắng nói lớn. Hy vọng rằng người nào đó trong điện thoại sẽ nghe thấy.

"Bọn anh làm gì không quan trọng, bây giờ em hãy ngoan ngoãn đi theo đi. Đừng để anh phải dùng vũ lực."

"Đợi chút, các anh muốn tiền phải không? Nếu vậy cứ lấy túi của tôi đi là được rồi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu."

"Ai nói em là anh muốn tiền." Tên kia cười phá lên. Càng ngày càng man rợ, bước lại gần nàng.

Hứa Giai Kỳ hít một hơi thật sâu xem xét tình hình trước mắt. Hiện tại, một tên đang đứng trước mặt nàng, một tên đang đứng ở xa để canh chừng. Nàng phải quyết định thôi, không thì sẽ mất mạng. Nàng còn yêu cuộc đời này lắm.

"Tôi tự đi được, đừng chạm vào tôi." Hứa Giai Kỳ tiến lên vài bước, giả bộ hợp tác theo.

Huỵch.

Nàng đá một cái thật mạnh vào hạ bộ tên đang đứng trước mặt mình. Hắn ngã ra quằn quại trên mặt đất. Lúc tên đầu vàng kia nghe thấy tiếng động mà quay lại, đã thấy Hứa Giai Kỳ chạy trước một đoạn.

Hắn ngay lập tức liền ba máu sáu cơn đuổi theo.

"Mày nghĩ làm sao mà chạy được?" Hắn gào lên, khiến con hẻm nhỏ vang vọng vô cùng đáng sợ.

Đương nhiên sức con gái không thể lại được với đàn ông sức dài vai rộng, sau chưa đầy hai phút chạy mệt bở hơi tai. Tên kia đã tóm được tay nàng.

Hứa Giai Kỳ nước mắt trào lên ướt đẫm, đầy sợ hãi mà thở hổn hển.

"Đừng có để bọn tao phải tức." Hắn chỉ tay vào mặt nàng.

Bốp.

Tên du côn đột nhiên bị đánh bất ngờ từ đằng sau liền choáng váng mà ngã ra đất.

Hứa Giai Kỳ mở to mắt, không khỏi kinh ngạc. Nàng nhìn bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt mình.

Gương mặt ấy. Lạnh như các nhân vật trong truyện tranh. Nàng đã quá đỗi quen thuộc.

Ánh mắt sắc xảo kia, luôn ưu tư mà nhìn nàng, rồi lắm khi nhìn cả vầng trăng nữa.

Hôm nay, đôi mắt ấy đang hằn lên một bầu trời phẫn nộ. Tia nhìn ấy, như đang rực cháy, muốn đốt tan nát tất cả những thứ trước mặt.

"Dụ Ngôn..."

Dụ Ngôn lao về phía tên du côn, giơ ra nắm đấm. Nhưng hắn ta liền nhanh hơn một bước mà né sang, khiến tay em giáng một đòn mạnh xuống mặt đất thô ráp.

Rỉ máu.

Lửa giận dường như được bùng lên mạnh mẽ hơn. Em liên tục ra đòn chí mạng khiến hắn phải kêu lên quằn quại. Nhưng tên kia quả thật cũng không phải loại vừa. Hắn né đòn và ra đòn về phía em vô cùng gọn ghẽ.

Đến lúc bị tấn công quá nhiều, tên đầu vàng càng trở nên điên tiết, mà rút ra một con dao trong cạp quần.

"Dụ Ngôn!" Hứa Giai Kỳ hét lên thất thanh khi thấy phía bên kia có vũ khí.

Nhưng hắn không lao về phía em. Hắn lao về phía nàng.

Không kịp phòng bị. Hứa Giai Kỳ chỉ biết ôm đầu, hét lên đầy kinh hãi.

Xoẹt.

Nàng mở to mắt. Thất kinh.

Nhưng không hề đau đớn.

Hứa Giai Kỳ ngước lên. Ánh mặt trời chói chang đâm xuống mắt đến cay lòe. Nàng chỉ nhìn thấy bóng hình của người mình thương đang đứng phía trên. Mái tóc xanh dương của em bay bay, nổi bật trên màu xanh của bầu trời. Thấp thoáng ánh mắt em dường như cũng đang long lanh đầy nước. Quay đầu lại, nhìn nàng. Nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Ngôn..." Giọng nàng tan nát. Gọi tên em.

Phút giây ấy, mặt đất dưới chân Hứa Giai Kỳ dường như đã xé toạc ra làm đôi. Nàng thấy lồng ngực của mình như chết lịm. Người nàng thương đang đứng ở phía trên, bảo vệ cho nàng.

Hứa Giai Kỳ quên tất cả, quên mọi mối lo, quên đi hết thương tổn và thống khổ, quên mất rằng trái đất này đang quay. Nàng chỉ biết có mỗi Dụ Ngôn thôi.

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của em khi ấy, Hứa Giai Kỳ nhận ra mình đã yêu. Nàng yêu Dụ Ngôn thật rồi.

Một tiếng gọi được cất lên, dường như thổi bùng ngọn lửa trong lồng ngực Dụ Ngôn nhỏ bé. Mắt em hằn đầy tơ máu. Quay sang nhìn tên du côn bệnh hoạn kia, khiến hắn khiếp đảm mà run lên.

Trong tích tắc, Dụ Ngôn ra đòn chí mạng vật ngã hắn nằm liệt trên mặt đất. Con dao dính một vệt máu kia rơi ra, nằm im bất động. Trong nháy mắt, em lao vào nhặt dao lên.

Mắt Hứa Giai Kỳ lóe lên một tia hoảng loạn. Nàng vội vã chạy tới, đưa hai tay ra ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh của Dụ Ngôn, chặn bước em lại.

"Không! Ngôn... không được, đủ rồi..."

Dụ Ngôn mơ hồ mà thấy những ngọn lửa trong mắt dần lụi tàn. Cơ thể mình như vừa được đỡ lấy. Chính tiếng gọi da diết của nàng kéo em về với thực tại. Cúi đầu xuống, trong mắt em còn thấy cả bàn tay nhớ thương kia đang siết lại thật chặt, siết luôn cả hai cánh tay cuồng loạn của em.

Dụ Ngôn vứt dao xuống, xoay người lại. Im lặng một mạch nắm tay kéo nàng ra khỏi con hẻm. Hai người cùng lên xe của em đang đứng sẵn bên ngoài.

Sau khi đã yên vị, Dụ Ngôn mới đau lòng cầm hai bàn tay Hứa Giai Kỳ lên, đôi mắt long lanh nhìn nàng.

"Bọn chúng đã làm gì chị?"

Hứa Giai Kỳ khóc đến lạc cả giọng, hai mắt tèm nhem.

"Em bị thương rồi..."

"Em hỏi hắn có làm gì chị chưa!"

Dụ Ngôn tức giận gằn giọng lên. Em không nhịn được nữa. Cảm thấy thật muốn xé xác bất kể ai đã đụng tới người em thương.

Hứa Giai Kỳ mếu máo, nén tiếng khóc trong cổ họng. Lắc đầu, thút thít.

"Chị không sao. Em đến bệnh viện đi."

Dụ Ngôn thở dài, gạt cần số, rồ ga phóng đi.

"Không có nghiêm trọng như vậy. Em bị thương cũng nhiều rồi, ở nhà có người lo liệu được."

"Không được..."

"Với tình trạng hiện giờ, chúng ta cũng không thể về trường, cứ về nhà em trước đã. Em sẽ tìm hiểu cho ra vụ này. Hai tên đó không xong với em đâu."

Hứa Giai Kỳ thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Nàng không quan tâm. Không cần cả cái gọi là trả thù gì đó. Nàng chỉ cần Dụ Ngôn an toàn thôi.

"Chuyện đó không quan trọng! Chị chỉ muốn em không bị thương..."

Hứa Giai Kỳ không ngừng nấc lên. Giọng nói vừa chứa một chút bực bội, vừa chứa một chút yếu mềm sợ sệt.

"Là vết xước thôi, chị đừng lo. Nếu không thì sao giờ này em còn ngồi đây được."

Dụ Ngôn thở dài một hơi, rồi trầm giọng nói tiếp.

"Chỉ cần là bảo vệ chị, chuyện gì em cũng làm được."

Hứa Giai Kỳ thấy hơi thở dường như hẫng một khoảng. Nàng khoanh tay, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nước mắt ở đâu cứ kéo lên tràn đầy mi.

Dụ Ngôn cứng đầu. Dụ Ngôn đáng ghét.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lần đầu viết mấy kiểu hành động đánh nhau các thứ có thể không hay lắm :( mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip