9. không hề cảm động

Sinh viên bắt đầu rục rịch quay trở lại trường. Những khóm hoa đầu xuân đang rực rỡ cả một góc sân. Mưa vẫn lớt phớt rơi khiến người ta vô tình mà muốn sống chậm lại.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng không phải ngoại lệ. Hai người các nàng đã về trường sớm hơn bình thường. Mục đích cũng chỉ là để có thêm thời gian ở cạnh nhau.

"Ơ, Hứa Giai Kỳ? Sao cậu lại lên sớm vậy, mọi năm cậu đâu có lên sớm thế này đâu."

Hứa Giai Kỳ đang sắp xếp đồ đạc, quay ra liền thấy đôi uyên ương đang đứng như trời trồng trước cửa.

"À, thì ra là tôi làm phiền hai người. Thật xin lỗi." Nàng nín cười.

"Không có, cậu nghĩ gì vậy."

Ngu Thư Hân cười trừ, tiến tới ôm chặt cô bạn lâu ngày chưa gặp.

"Tớ mà ở đây thì hai người đâu có chỗ để hẹn hò. Phải không?"

"Không sao, Dụ Ngôn vẫn chưa tới. Nếu cấp bách lắm thì bọn em có thể lên phòng trên mà."

Triệu Tiểu Đường vừa trả lời, vừa gian xảo liếc nhìn Ngu Thư Hân khiến cô ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Dụ Ngôn chưa lên sao..."

Hứa Giai Kỳ nhắc lại trong vô thức. Tay vẫn chầm chậm soạn đồ ra khỏi vali.

Vốn dĩ năm nào nàng cũng ở nhà đến sát ngày nhập học mới bay tới Bắc Kinh. Nhưng năm nay, không hiểu sao, Hứa Giai Kỳ lại thấy ở nhà quả thật bức bối khó chịu quá. Cơ hồ như khó chịu hơn mọi năm rất nhiều.

Lên trường vẫn đỡ hơn.

"Dụ Ngôn cũng ở Bắc Kinh thôi, nếu chúng ta đi chơi vẫn có thể gọi em ấy đi cùng."

Ngu Thư Hân khoanh tay, cố gắng lái ra khỏi chủ đề gây xấu hổ kia.

"Vậy thì tối nay liền đi luôn đi." Triệu Tiểu Đường hào hứng.

Hứa Giai Kỳ bất giác mà hít một hơi thật sâu.

Nàng sắp được gặp Dụ Ngôn, sắp được gặp em rồi.

.

.

--------

.

.

Nhưng vào phút chót, thay vì chọn gọi điện mời Dụ Ngôn ra ngoài, các nàng đã chọn đến nhà em để gây bất ngờ.

Ba con người không hẹn mà đứng thành hàng ở trước khuôn viên nhà Dụ Ngôn.

"Hai chị đã gọi chị Tuyết Nhi chưa?" Triệu Tiểu Đường mới sực nhớ ra.

"Em ấy gặp Dụ Ngôn suốt cả một mùa lễ rồi, còn tới đây gây bất ngờ làm gì cho mệt. Không chừng Tuyết Tuyết lại đang ở đây cũng nên." Ngu Thư Hân lắc đầu.

"Các cháu tìm ai vậy?" Một bác trung niên tới mở cổng, bộ dáng giống quản gia. "Tìm Ngôn Ngôn sao?"

"Dạ."

"Vào nhà đi, con bé cũng mới về thôi."

Hứa Giai Kỳ đột nhiên thấy đầu óc mình khẩn trương. Đôi tay không tự chủ mà nắm vào xoa xoa.

Đây là nhà Dụ Ngôn. Là nơi em vẫn thường sinh sống. Cũng là nơi em đã lớn lên. Từng chỗ, từng góc ở đây đã đều có dấu chân em.

"Dụ Ngôn!" Triệu Tiểu Đường hét lên khi thấy bóng dáng con người ấy từ đằng xa đang lúi húi làm gì đó.

Dụ Ngôn đứng hình, không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một đám người kéo tới réo tên mình.

Em còn chưa định hình được ai với ai, đã thấy cơ thể nằm gọn ghẽ trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường.

"Ôi bạn của tôi, cậu là bạn tốt nhất của tôi!"

Đánh mắt ra phía sau cái ôm có phần thô bạo này, Dụ Ngôn thấy hai người nữa. Là Ngu Thư Hân.

Và Hứa Giai Kỳ.

Đã gần hai tháng rồi.

Chị vẫn vậy. Vẫn mái tóc ngắn đầy duyên dáng. Thân hình tựa như đầy đặn hơn do lớp áo khoác dày của mùa đông. Vẫn là đôi môi ấy, bối rối mà cắn lại.

"Sao... mọi người lại ở đây?"

Dụ Ngôn vẫn khó hiểu, hết nhìn người này đến nhìn người kia.

"Chúng tôi đến thăm cậu không được hay sao mà phải thắc mắc." Triệu Tiểu Đường chưa gì đã muốn cãi lộn.

"Tiểu Ngôn, bạn tới sao con không mời vào nhà?"

Lực chú ý của cả ba người bắt đầu dồn về người phụ nữ phía trong đang nói vọng ra. Không cần giới thiệu cũng biết đấy là mẹ của em.

Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên lại càng cuống hơn. Bàn tay không tự chủ mà vuốt tóc, sửa sang lại quần áo cho gọn gàng. Ấn tượng đầu là rất quan trọng. Nàng nghĩ vậy.

Mà cũng không hiểu sao mình lại nghĩ tới vậy.

"Chúng con chào hai bác." Ba đứa trẻ đồng thanh.

"Các con tới chơi. Tối nay ở lại đây luôn đi. Ngôn nó chẳng đi ra ngoài giao lưu với ai bao giờ cả. Trông đần hết cả người rồi."

"Mẹ à!" Dụ Ngôn ngao ngán.

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân chỉ biết nín cười khúc khích. Hứa Giai Kỳ vẫn lễ phép đứng gọn ở một góc, ánh mắt khẽ liếc nhìn lên ba mẹ của em.

Trong lòng nổi lên một tư vị thân quen khó tả.

Sau màn chào hỏi truyền thống giữa phụ huynh và học sinh, ba mẹ của Dụ Ngôn liền rời đi đâu đó vì muốn dành không gian riêng cho những người trẻ.

Bốn nàng ngồi quanh bàn ăn. Đương nhiên, hai người yêu nhau thì ngồi cạnh nhau. Nên Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ trước sau gì cũng phải ghép thành một cặp bất đắc dĩ.

"Tuyết Nhi em ấy không ở đây sao?" Ngu Thư Hân sực nhớ ra, ngây thơ hỏi.

"Sao Tuyết Nhi lại ở đây? Chị ấy đã đi du xuân với gia đình rồi, có lẽ đến ngày nhập học mới về." Dụ Ngôn vừa nói vừa rót rượu.

Tay của em sơ suất chạm phải tay Hứa Giai Kỳ.

Trông thì cũng chẳng có gì lạ lùng. Nhưng nàng rụt tay lại nhanh đến nỗi khiến Dụ Ngôn phải nhíu mày, tưởng rằng người em có điện.

Dụ Ngôn nhìn hàng mi khẽ run của Hứa Giai Kỳ. Có lẽ nàng cũng đã nhận ra hành động kì lạ vừa rồi của mình. Hai gò má liền ửng hồng. Hứa Giai Kỳ mím môi, chuẩn bị tinh thần để trả lời một câu hỏi vạch trần nào đó của em.

Nhưng Dụ Ngôn chẳng nói gì. Em nhẹ nhàng đóng nắp chai rượu rồi ngồi xuống. Không một chút thắc mắc.

Bữa ăn chủ yếu toàn huyên thuyên là chính. Hai cái máy nói không ai khác đều là Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Em và nàng chỉ cười cười lắng nghe. Nhưng khung cảnh này lại yên bình đến khó tả. Hứa Giai Kỳ đã ước rằng cuộc sống cứ mãi như vậy thì thật hạnh phúc biết bao.

Sau khi ăn uống no nê, cặp đôi yêu nhau thì ngồi quấn quít xem TV. Báo hại hai người kia phải lui ra ngoài ban công để dành cho họ một không gian riêng tư.

Nhưng ai biết được. Là tình cờ hay là hữu ý?

"Chị ăn Tết có vui vẻ không?" Dụ Ngôn lắc lắc ly rượu đỏ thẫm trong tay, mắt dõi theo từng con cá đang bơi dưới bể.

"Năm nay, chị thấy vui hơn mọi năm..." Hứa Giai Kỳ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.

"Vậy là tốt rồi."

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, ngửa cần cổ trắng ngần lên nhấp một ngụm rượu. Khuôn mắt em mờ ảo dưới ánh đèn ban công. Vô tình khiến tim Hứa Giai Kỳ vọt lên một nhịp.

Em và nàng lại yên lặng. Nhưng sự im lặng này thật dễ chịu. Phải chăng là em vẫn luôn đem tới cho người khác cảm giác như vậy?

"À, Dụ Ngôn, chị có chuẩn bị quà cho em."

Hứa Giai Kỳ lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng mảnh mai mà nàng đã đan. Có hai hạt cườm nhỏ được khắc chữ xinh xinh: Dụ Ngôn.

"Cứ Tết đến chị lại chuẩn bị quà cho bạn bè xung quanh. Năm nay lại có thêm em và Triệu Tiểu Đường rồi." Nàng mỉm cười, nâng chiếc vòng về phía em.

Dụ Ngôn ngồi xích lại gần Hứa Giai Kỳ. Đủ để nàng nghe thấy mùi hương man mát, cũng đủ để nhịp tim lệch ra khỏi vận tốc ban đầu.

"Chị đeo cho em đi." Dụ Ngôn mỉm cười đưa tay ra, đôi mắt nhìn chăm chăm người đang ngồi trước mặt mình.

"Em không cần đeo đâu, chị cũng biết nó không đẹp đẽ gì. Chỉ là muốn làm một chút kỉ niệm thôi."

"Nhưng em muốn đeo." Dụ Ngôn cứng đầu.

Hứa Giai Kỳ thật cảm tạ trời đất khi mà nàng và em đang ngồi ngoài ban công giữa trời tối thế này. Nếu không, có lẽ em đã nhìn thấy vành tai đỏ lựng đầy xấu hổ của nàng.

Nàng chậm chạp buộc chiếc vòng nhỏ xinh vào tay em. Đôi tay mơ hồ mà có chút run run. Như trái tim nàng cũng đang run lên theo từng đợt vậy.

"Được rồi."

Dụ Ngôn giơ chiếc vòng lên ngắm nghía hồi lâu. Hứa Giai Kỳ chỉ nhìn thấy bên sườn mặt em, nên căn bản không rõ Dụ Ngôn đang cảm thấy thế nào.

"Ai cũng được chị khắc tên như vậy hả?"

"À... ừ."

"Vòng rất đẹp, ai không đeo đúng là ngốc." Dụ Ngôn hạ tay xuống, đôi mắt không tiết chế mà nhìn nàng chăm chú. Có lẽ đôi mắt em khi ấy đã nhiễm chút hơi men.

Hứa Giai Kỳ vội quay mặt đi, ánh nhìn đuổi theo mấy con cá đang chậm chạp bơi. Nàng không đủ dũng khí đối diện với em nữa.

Khi những quan tâm của em ấy không còn khiến tớ cảm động nữa, mà khiến tớ rung động.

Hứa Giai Kỳ vừa nghe lòng mình kêu lên từng đợt, vừa nhớ tới lời Ngu Thư Hân nói, mà vô thức siết chặt bàn tay mình lại.

Nàng nghĩ có lẽ đúng rồi. Nàng không hề cảm động chút nào.

Nàng rung động.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip