4
Hạo ôm một bụng khó hiểu mà bước ra khỏi xe, em ngồi trên xe mà mặt vẫn cứ nghệch ra. Mẫn Kì trông thấy liền hỏi
"Sao?"
"Không ạ, chỉ là hơi khó tin..."
"Trước giờ cậu không tin tôi?"
Em quay mặt nhùn ra đường, lâu lắm rồi mới được ngăm đường phố. Gió từ bên ngoài lùa vào mái tóc mềm mềm của em, lướt qua đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui ấy, em nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác nhộn nhịp mà mấy năm qua em chẳng có cơ hội ngắm nhìn
"Một phần nhỏ là thế nhưng nếu anh muốn em cũng có thể tuyệt đối tin vào anh"
Mẫn Kì quay mặt nhìn em, đôi mắt ấy vẫn nhắm ghiền mà tận hưởng làn gió nhẹ. Em yêu anh đến như vậy ư? Đến mức vứt bỏ cả chính mình, đặt hết mọi sự tin tưởng vào anh chỉ cần là anh muốn. Em thật sự yêu đến ngốc ngếch nhưng thứ tình cảm nồng cháy của em lại dành cho một kẻ vô tâm thì liệu có đáng?
Mẫn Kì đưa em đi shopping mua vài bộ đồ mới rồi chở em đi dạo phố, hết khu này đến khu khác cho đến khi tắt nắng mới chịu đưa em về
__
"Đ-đông người quá ạ" - Tinh Dần ôm lấy cánh tay Thăng Mân, trông em có vẻ hơi sợ
"Không sao, một lát vào em cứ ở trong chơi với Thái Hiền nhé, tôi phải uống với anh Tuấn vài chén" - Mân xoa đầu trấn an em rồi đưa em vào trong
"Nhưng...anh Mân đừng đi lâu quá ạ"
"Rồi anh sẽ không say đâu"
Mân đưa em đến trước mặt cậu nhóc tóc hồng đang mê mẩn mấy trái dâu tây mà bảo
"Đây là Thái Hiền, em ở đây chơi với cậu ấy nhé" - Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi của em lúc nãy bị mình xoa mà nói - "Tôi đi một lát lại về với em"
Thăng Mân đi được vài phút thì Mẫn Kì cũng đưa Chung Hạo đến đó, anh ta nói với em
"Đó là Thái Hiền còn đó là Tinh Dần. Cậu ở đây với hai người họ, đi lung tung thì đừng trách tôi"
"Vâng"
Nói rồi anh ta bỏ sang chỗ hai người bạn thân của mình, Hạo đưa mắt về nơi đó và rồi em ngoảnh mặt đi để che đi nỗi buồn trong ánh mắt
Đinh Nhuận Hạo...
"Anh ơi anh ăn dâu đi ạ" - Thái Hiền thấy em chẳng nói chẳng rằng liền bắt chuyện bằng cách mời em ăn dâu
"À anh cảm ơn, mà em tên gì ấy, cả em nữa. Xin lỗi vì anh không thể nhớ" - Hạo cầm lấy trái dâu gãi gãi đầu ngượng nghịu
"Sao anh lại phải xin lỗi ạ? Em tên là Lương Tinh Dần 20 tuổi" - Dần vui vẻ nói với Hạo về bản thân - "Em là...nói sao nhỉ...dạng như ca sĩ riêng của thiếu gia Kim Thăng Mân ạ"
"Ca sĩ riêng?"
"Vâng. Anh Mân bảo thích giọng hát của em nên anh ấy đã đưa em về để hát cho anh ấy nghe ạ"
"Thế Kim Thăng Mân đối với em như thế nào?"
"Dạ tốt lắm ạ. Ngoại trừ việc phải hát và bị nhốt ở nhà thì anh ấy không cho em làm thứ gì cả, kể cả nấu ăn hay dọn dẹp"
"Tốt nhỉ..." - Nói rồi Hạo quay sang Thái Hiền vẫn còn say đắm mấy trai dâu mà xoa đầu em - "Còn em? Em tên gì?"
"Em tên là Khương Thái Hiền ạ, năm nay em đã 19 tuổi rồi đó, em đã lớn rồi đó nha"
"Thế em với thiếu gia Thôi Nghiên Tuấn là như thế nào vậy?" - Dần lấy một quả dâu từ tốn bỏ vào miệng rồi hỏi em
"Chúng em là vợ chồng đó ạ. Nhưng mà anh Tuấn hay quát em, còn cắn vào vai em đau thật đau nữa. Em sẽ không làm vợ chồng với anh Tuấn nữa luôn!"
Hạo nhìn lại trên đôi vai bị chiếc áo màu trắng phủ lên vẫn còn lộ ra một dấu răng to tướng. Em cười thầm "Chẳng phải đây là đánh dấu chủ quyền sao?"
"Sao lại nói nói thế chứ, mình đã là vợ chồng thì phải sống với nhau suốt đời chứ"
"Thế anh là gì của anh Kì ạ?" - Hiền quay mặt lại nhìn em, miệng loang lổ vị của thứ quả đỏ chua chua ngọt ngọt kia
Hạo vớ lấy vài tờ khăn giấy chùi miệng cho Hiền rồi bảo em
"Anh là Thôi Chung Hạo, anh đã 21 tuổi rồi ấy tức là lớn hơn hai đứa luôn. Anh với anh Mẫn Kì cũng là vợ chồng đấy"
"Thế anh Mẫn Kì có cắn anh không ạ?" - Hiền bê cốc nước uống một hơi hết sạch rồi quay sang ăn mấy cái bánh ngọt
Hạo cười nhẹ rồi vào em
"Không, anh Mẫn Kì chỉ hôn anh thôi, nhưng hôn hơi mạnh một tí"
"Chán ghê, anh Tuấn không hôn em như thế gì cả!"
"Nếu em lớn thì em vẽ không thích hôn như thế nữa đâu"
Tinh Dần hết ngồi nhìn hai người họ nói chuyện rồi lại nhìn sang chiếc cổ trắng ngần đã chi chít vết hôn của Hạo. Em tuy ngoan hiền nhung không có nghĩa là không biết mấy dấu đó là dấu gì. Em lại nhìn sang nụ cười của Hạo, nụ cười gấu con mang nét u sầu. Em nhìn rồi lại tự thương Hạo "Có lẽ mọi chuyện về anh ấy phức tạp hơn mọi người tưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip